Sáng thứ năm, như thường lệ, tôi dậy rất sớmmmmmmm, chín giờ ba mươi phút...
Vì tối nào cũng thức đến một, hai giờ sáng cho nên dù mặt tôi có dày như cái thớt đi chăng nữa thì mụn vẫn kiên cường, ngoan cố, vênh váo đến hỏi thăm.
Một cái thì đã sao ư?? Dù sao nó cũng là MỤN đấy!!!
Trong khi đang lờ đờ đánh răng rửa mặt trong nhà vệ sinh, chỉ vì nhìn thấy nó mà tôi tỉnh ngủ hẳn, lòng thầm gào thét dữ dội: Aaaaaaaaaa, mình có làm gì nên tội nên tình đâu cơ chứ? Bà tác giả chết tiệt.
(Mị: cho ngươi thấu hiểu được hoàn cảnh của ta, muahahahaha)
Giời phút điên loạn đã điểm, cả buổi sáng tôi trốn biệt trong phòng không ăn sáng gì khiến mẹ nổi cơn thịnh nộ, đầu tiên là nhẹ nhàng hỏi thăm, tiếp đến là lực bất tòng tâm bắt đầu khuyên nhủ, cuối cùng là bắn liên hoàn đạn vì tôi cứ chối bay chối biến, không thèm kể rõ cơ sự.
Sau một tiếng đấu lý, đấu võ mồm, người bỏ cuộc đương nhiên là tôi. Tôi xoa xoa đôi tai gần như thủng màng nhĩ của mình, rồi bất giác sờ lên cục mụn bên má, tâm trạng lại tiếp tục suy sụp.
Tôi nghĩ kĩ rồi, quân tử ai lại cúi đầu bó tay trước mấy chuyện vặt vãnh như thế này. Mình phải bày mưu tính kế, an toàn thoát khỏi cửa ải này mới được.
Đến bên chiếc gương, tôi xoay trái xoay phải khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương của mình, cuối cùng đưa ra một quyết đinh.
Quyết định của một kẻ điên!
Quyết định của một kẻ cùng đường tối kế!
Tôi mở ngăn kéo tủ, lấy miếng băng nhỏ dán lên bên má phải, che đi cục mụn mang họa.
Xong xuôi đâu đấy, tôi rụt rè đẩy cửa bước ra, liền giật mình suýt hét toáng lên vì khuôn mặt giận dữ của mẹ phóng to trước mắt.
Tôi run rẩy thiếu chút nữa là tiểu ra quần, lần đầu tiên tôi thấy mẹ mình đáng sợ đến vậy (vì trước nay tôi rất ngoan ngoan nên ít khi bị mắng *cười mãn nguyện*)
"Có chuyện gì mà con chốt cửa không xuống ăn sáng vâ... Mặt con sao thế kia??" – Chưa hỏi hết câu đầu tiên, mẹ đã hốt hoảng chuyển sang câu thứ hai, nâng mặt tôi lên soi xét đủ kiểu.
"Sáng nay tỉnh dậy... Mẹ bỏ con ra đi, mỏi cổ quá...tự nhiên con thấy có một vết xước nhỏ trên mặt, đành phải dán miếng băng vào thôi" – Tôi cố gắng vùng thoát khỏi tay mẹ, số lùn khổ ghê.
"Vậy sao? Con gái con đứa, nghịch ngợm kiểu gì mà lại để bị thương ở mặt cơ chứ?" – Giọng mẹ tôi hai phần trách cứ, tám phần xót xa – "Thôi xuống ăn sáng đi con, mười giờ rưỡi rồi đấy, lần sau phải cẩn thận nghe chưa?"
Tôi gật đầu đến suýt gẫy cổ, miệng vâng vâng dạ dạ mãi mới thoát khỏi mẹ, chạy thẳng xuống bếp úp một bát mì ăn liền.
May mà vừa nãy ra khỏi phòng, tôi tiện thể cầm theo tập vở toán mà chiều nay phải nộp bài cho thầy Đam, vừa húp nước mì vừa làm. (Mị: Không sợ đau bụng sao?. Bạn nhỏ Hân Hân: Bình thường bà không thế chắc. Mị *cầm dép lên rượt đuổi*)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuối cấp rồi... Tình yêu sao có chỗ?
Teen FictionTa cũng chẳng biết phải mô tả như thế nào nữa, hài thì cũng hài thật, đáng yêu thì cũng đáng yêu thật, ahihihi~