Chẳng phải miêu tả tỉ mỉ chi tiết thì các bạn cũng biết rồi đấy, khi đối mặt với vị cứu tinhTiểu Tuấn Kiệt, cổ họng tôi như bị hẳn cả một cái màn thầu to oạch chặn ngang, câm nín không dám phát ra tiếng động, chỉ đành co ro như một cây nấm nhỏ trong sương đêm.
Anh cũng chẳng nói chẳng rằng, nhanh nhẹn trả tiền rồi lôi tôi xềnh xệch ra khỏi quán.
Trên đường về nhà, tôi lí nhí cảm ơn anh trên dưới chục lần, hối hận không thôi. Chắc anh không vì chuyện này mà hiểu lầm tôi là một đứa hư hỏng, vì tương lai con trẻ mà sẽ mách với mẹ tôi chứ?
A di đà Phật, Phật Tổ linh thiêng, cầu mong người đừng giáng tai họa khủng khiếp ấy xuống đầu con.
Tôi cứ thế tự lẩm nhẩm cầu nguyện trong lòng như một con tự kỉ, đến khi nghe thấy giọng nói trầm ấm nhưng xa cách của anh thì giật mình đánh thót.
"Đói chưa?"
Tất nhiên, tất nhiên là đói rồi, bụng sôi ục ục ngay trước mắt đây này. Nghĩ thì nghĩ thế thôi nhưng tôi chỉ để dành trong bụng, không dám phun ra khỏi miệng những từ ngữ chỉ dành cho bạn bè cùng trang cùng lứa trên lớp với anh.
"Em cũng cảm thấy hơi đói rồi" – Tôi vừa đáp lời vừa lén nhìn biểu cảm trên khuôn mặt anh .
"Vậy ra quán kia ngồi ăn nhé" – Tuấn Kiệt giơ tay chỉ về phía quán ăn nhanh phía bên trái đường.
Vậy cũng được. Dù gì thì cũng chỉ một mình tôi ăn trưa ở nhà, bố mẹ đều đi làm cả rồi, Thành Thành thì từ sáng đã xổng chuồng đi tà lưa gái, mất tung mất tích rồi còn đâu.
Được mời ăn miễn phí thế này, dù có hơi ngại nhưng chỉ tiếc là đầu tôi lại rất ngoan ngoãn nghe lời bạn dạ dày, gật gật không biết mỏi mệt.
Ngồi trong quán Fastfood, tôi kiên nhẫn, à, người phải kiên nhẫn đúng ra là anh. Tôi chỉ có phận sự ngồi chờ thức ăn dâng lên miệng, còn Tuấn Kiệt thì đành xếp hàng gọi đồ.
Tôi vân vê mép áo cho đến khi không thể khiến nó trở lại phẳng phiu được nữa mới thấy anh bê một khay thức ăn bước đến, nếu như phải đứng trồng cây lâu như vậy, tôi đã bỏ quánh về nhà cho rồi.
Trong sâu thẳm kí ức, tôi không rõ là mình đã quên mất thứ gì mà lòng cứ bứt rứt không thôi. Ngồi cả nửa ngày tôi mới chợt nhớ ra, "a" lên một tiếng khiến cho miếng bánh vô tội trong mồm không những đã bị nghiền nát đến thảm thương mà còn suýt chút nữa là rơi ra ngoài.
"Chết rồi, cặp sách của em" – Tôi cuống lên, hoang mang quay sang anh anh.
"Ồ" – Tuấn Kiệt mặt dửng dưng nhìn lại tôi, mặt không cảm xúc.
Lúc đó, tôi tức giận đến mức chỉ muốn lật bàn, nhưng bản năng của dã thú nguyên thủy vẫn may mắn kìm lại được, tôi chỉ còn cách ngồi suy nghĩ kĩ càng, lật lại trí nhớ. Hừ hừ, dù gì thì khi nhìn người khác rơi vào hoàn cảnh như thế, anh cũng phải biểu cảm cho hợp với tình hình dầu sôi chảo bỏng hiện giờ chứ, cái mặt chưng hửng thế kia, nhìn rõ ghét ra.
Trong khi tôi đang thầm tự trách bản thân mình bỏ đồ đâu liền quên đấy, phần nhiều là trách cứ anh vô tình, vô tâm, vô cảm thì Tuấn Kiệt liền cất tiếng phá tan bầu không khí kì dị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuối cấp rồi... Tình yêu sao có chỗ?
Teen FictionTa cũng chẳng biết phải mô tả như thế nào nữa, hài thì cũng hài thật, đáng yêu thì cũng đáng yêu thật, ahihihi~