Từ hôm ấy,họ luôn nghĩ về nhau. Dù ít hay nhiều,dù bận cách mấy,họ cũng dành ra một ít thời gian để mà nhớ nhung người kia.Cứ như thế tình cảm giữa họ ngày càng phát triển một cách âm thầm.Họ có cảm tình với nhau,nhưng chẳng ai dám thổ lộ, chỉ vì cái khoảng cách tuổi tác đã ngăn cách họ. Cái câu nói "Em yêu chị" hay "Chị yêu em" tưởng chừng như rất dễ nói ra,nhưng chỉ những người trong cuộc mới biết được nó khó nói như thế nào. Đó cũng là cái giá cho sự nổi tiếng của những ông hoàng,bà hoàng trong làng giải trí như họ phải gánh lấy.Vì thế mà họ luôn ôm ấp trong lòng mình những suy nghĩ,tình cảm dành cho người kia. Vài tuần sau đó,theo kịch bản phim,họ phải sang Nhật để lấy bối cảnh để quay những tập tiếp theo. Cả đoàn đang gấp rút chuẩn bị cho chuyến đi.Chuyến đi kéo dài khoảng 1 tháng.Cũng có thể xem đây là chuyến du lịch mà nhà sản xuất thưởng cho họ. Nơi đây,cũng sẽ là nơi bắt đầu cho câu chuyện tình yêu không tuổi của họ...
Đoàn phim đi khoảng 30 người vì khách sạn không đủ phòng nên họ phải ở cùng nhau 1 phòng 2 người và tất nhiên là nam nữ sẽ không ở chung 1 phòng.Cô thì ở cùng cô đồng nghiệp dễ thương Kim Ji Won còn anh thì ở cùng với người bạn diễn Jin Goo .Sau khi nhận phòng,mọi người rủ nhau đi tham quan nước Nhật. Cô nói rằng cô hơi mệt,muốn nghỉ ngơi nên sẽ ở lại khách sạn. Nhưng thật ra vì cô không thích sự ồn ào và muốn có một không gian yên lặng để nghỉ ngơi.Cô lên phía trên tầng thượng,nơi có một quán cà phê nhỏ,cô chọn ngồi vào một góc tối giống như vị trí lần đầu anh và cô hẹn hò.Một khung cảnh lãng mạn với màu tường và cả bàn ghế đều là màu của gỗ. Có người nghĩ nó khá đơn điệu, nhưng nó là sự kết hợp tuyệt vời khi hương thơm của cà phê hòa nguyện cùng với hương thơm của gỗ khiến cô bị lôi cuốn. Nếu như bên trong là màu nâu đơn điệu của gỗ thì bên ngoài này là cả một bức tranh mùa xuân Nhật Bản đầy màu sắc.Nhìn qua khung cửa sổ,với cái khí trời se se lạnh, hòa với màu nước trong xanh bên kia hồ và cả một dãy cây hoa anh đào mọc thẳng tấp ven đường. Lúc này,cái khí trời của mùa xuân xen lẫn vào cái hương của cà phê,rồi hương gỗ và cả cái hương thơm dìu dịu của những bông hoa anh đào lần lượt xông vào mũi cô,rồi nó đi sâu vào tâm hồn của cô. Cô thật sự đã bị mê hoặc bởi những cảnh vật và những cái mùi hương quyến rũ này.
Cô nghĩ mình như thuộc về nơi này.Quả thật,cái gì càng đẹp,càng dễ mê hoặc người khác. Cũng như chàng trai của cô,cô tự cho là mình may mắn khi được gặp anh,được làm việc cùng anh. Vì cô biết rằng,có biết bao nhiêu cô gái ngay cả cơ hội hít cùng anh một bầu không khí,sống cùng một múi giờ với anh còn không có cơ hội huống chi là việc tiếp xúc với anh hằng ngày như cô.Đó cũng là lí do vì sao cô không dám thổ lộ với anh,cô cảm giác như chính cô đã cướp đi người đàn ông của hàng triệu cô gái trên cả thế giới này. Cô tự nghĩ mình là người có lỗi và không đủ tư cách để yêu anh. Nhưng cô đâu biết rằng chàng trai ấy cũng mong chờ cái tình cảm ấy của cô biết nhường nào.Trong khi đang quay cuồng với những suy nghĩ miên man,thì bất giác có một bàn tay nào đó đặt lên vai cô làm cô giật mình bỏ lỡ những dòng suy nghĩ đang dang dở.Cô ngẩng mặt lên để xem ai,không ai khác là anh,chàng trai mà cô đang nghĩ đến.Anh bước lên,ngồi đối diện cô.Anh bắt đầu cuộc trò chuyện lúc nào cũng bằng một nụ cười:
-Noona,thì ra chị ở đây, em đi tìm chị lâu lắm rồi mà không gặp-Anh nói với vẻ mặt mừng rỡ có gì đó hơi phờ phạt giống như đã chạy rất lâu,rất mệt. Thì ra anh sợ cô mệt rồi sinh bệnh nên định chạy về trông chừng cô,nhưng anh lại không thấy cô ở trên phòng,điện thoại thì lại không mang theo,đã vậy còn bị rớt một chiếc bông tai,anh lo cô gặp chuyện nên đi tìm khắp khách sạn.Nghe đến đây,cô cảm thấy mình thật có lỗi, vì cô mà anh phải lo như thế.Hóa ra cô cũng quan trọng đối với anh,anh đi tìm cô với khuôn mặt mồ hôi nhễ nhại,cô rút ra một tờ khăn giấy đưa cho anh lau mồ hôi.Sau khi thưởng thức xong tách cà phê cũng là lúc hoàng hôn buông xuống,cảnh chiều tà thật là khiến người ta say đắm,anh rủ cô đi dạo ở bên kia hồ,nơi có những bông hoa anh đào đang nở đỏ rực.Cảnh đẹp,thời tiết đẹp và người cũng đẹp,họ như một cặp tình nhân,họ đi cùng nhau trông thật xứng đôi.Lúc này,không khí bắt đầu trở nên se se lạnh,nhưng so với Hàn Quốc thì ở đây có phần ấm áp hơn đặc biệt là đi bên cạnh người mình thương yêu thì dẫu thời tiết có lạnh đến đâu cũng trở nên ấm áp.Họ đi trên con đường trải dài hoa anh đào,vừa đi họ vừa tâm sự những chuyện trong cuộc đời của họ đã từng trải,có lúc vui,có lúc buồn, cũng nhờ thế mà họ hiểu nhau hơn.Rồi thỉnh thoảng có những cơn gió bất chợt thổi đến làm người ta cảm thấy lạnh người. Khi đi,cô chỉ kịp quấn chiếc khăn quàng cổ và một chiếc áo khoác mỏng nên những lúc như thế cô cảm thấy rất lạnh.Anh như cảm giác được điều đó,không chút ngần ngại,anh cởi ngay chiếc áo bành tô dày trên người mà khoác cho cô,thừa cơ hội,anh khoác luôn tay mình lên vai cô.Cô hơi bất ngờ và cũng chưa thật sự hiểu rõ cái hành động ấy là như thế nào.Nhưng vì lạnh nên cô cứ như thế mà đi,miệng thì mím chặt mà sung sướng thầm.Cứ như thế,họ đi mãi đến cuối con đường rồi mới quay trở về...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic]Mặt Trăng Yêu Mặt Trời
FanfictionTruyện nói về cuộc tình "phim giả tình thật" lãng mạn vượt biên giới về tuổi tác của cặp đôi diễn viên Song Song (Song Hye Kyo-Song Joong Ki) Truyện sẽ không có kết thúc cho đến khi ông bà Song công khai yêu nhau! P/s: Tác phẩm đầu tay còn nhiều sai...