[CHAP 13]PHIM TRƯỜNG NHỮNG NGÀY VẮNG ANH

806 38 8
                                    


 Không khí mùa thu thật lãng mạn. Trong khu công viên vắng lặng,từng cặp tình nhân tay trong tay đi dưới những bụi cây lá vàng hoe.Cô gái nhỏ bé với khuôn mặt buồn ảm đạm một mình rảo bước trong khu công viên trải đầy lá vàng. Người buồn,cảnh cũng chẳng vui. Từng tiếng bước chân xào xạc khi cô vô tình dẫm lên chiếc lá khô héo úa. Một mình cô đơn độc,ánh mắt nhìn xa xăm như tìm về nơi nào đó. Từng cơn gió thổi qua khiến con người ta phát run lên vì sự buồn tẻ của cô. Trên gương mặt xinh xắn lại rơi những giọt nước mắt,khóe mắt cứ đẫm lệ đỏ hoe. Cô chẳng nấc lên thành tiếng,cũng chẳng nhăn nhó hay thể hiện sự đau khổ. Khuôn mặt vô hồn,mặc kệ nước mắt rơi cũng không một lần đưa tay dụi mắt.

  -Cắt. Hye Kyo làm tốt lắm - Đạo diễn Lee vỗ tay tán thưởng

Cả đoàn phim cũng vỗ tay không ngớt vì vai diễn xuất thần của cô.Chị make up chạy vào đưa chiếc khăn giấy để cô lau đi nước mắt. Cô cầm lấy khăn giấy chỉ chậm nhẹ vẫn giữ khuôn mặt buồn ấy bước vào phía hậu trường. Đối với mọi người thì chuyện ấy chẳng có gì lạ vì họ cho rằng cô chưa thoát vai được nên vẫn giữ khuôn mặt buồn như thế. Nhưng thật ra cô buồn thật,cô buồn như nhân vật nữ ban nãy đang nhớ thương ai đó. Đã một ngày một đêm cô thức quay phim không ngủ,cô trông tiều tụy đi rất nhiều. Cũng chẳng có gì lạ,đối với cô những lúc quay không nghỉ ngơi như thế này dường như đã thành thói quen. Nhưng có khác là đã ba ngày rồi cô không được gặp anh...

  -Tiền bối à. Em có mua cho chị canh kim chi nè,chị ăn cho nóng. - Min Suk nhanh chân chạy đến đưa cho cô

Cô mỉm cười

 -Cảm ơn em.Lát chị sẽ ăn.

Min Suk vô tư hỏi:

  -Vắng anh Joong Ki buồn quá chị nhỉ? 

Cô lại cười nhẹ đầu hơi cuối

  -Ừ! Buồn thật

  -Lúc nãy chị diễn hay lắm. Em đã khóc thật đó

  -Chị cũng khóc thật.

  -Quả thật là tiền bối,em cần phải học hỏi chị nhiều rồi. Chị nghỉ ngơi đi,nhớ ăn hết chén canh nha chị,em vào quay cảnh tiếp theo đây ạ!

Nói rồi Min Suk nhanh nhẹn chạy đi. Lúc này cũng đã 2 giờ sáng. Mọi người đã rất mệt,nhưng chẳng ai than thở vì đó là công việc,là thói quen của họ.Cô vào trong lấy chiếc túi của mình lục lọi tìm thứ gì đó. Cô tìm điện thoại của mình. Tới bây giờ cô mới có thời gian để kiểm tra nó. Mở điện thoại lên là 11 tin nhắn cùng một số điện thoại.

  -"Chào buổi sáng.Em đang làm việc đúng không? Anh nhớ em!"

  -"Trưa rồi,ăn cơm đi.Cô ngốc.Anh nhớ em"

  -"Bé cưng à! Em có đọc tin nhắn của anh không vậy? Sao em không trả lời? Anh nhớ em"

  -"Em bận đến thế cơ à? Lo ăn uống đầy đủ vào. Anh nhớ em"

  -"2 ngày rồi chúng ta không nói chuyện với nhau. Anh nhớ em"

  -"Em ngủ có ngon không? Sao không trả lời anh câu nào vậy? Đừng có quay nhiều quá,bệnh bây giờ. Anh nhớ em"

[Fanfic]Mặt Trăng Yêu Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ