Cái mùa đông ở xứ Canada thật lạnh,cái lạnh mà người ta phải gọi là thấu xương gấp nhiều lần ở Hàn Quốc. Đâu đó trên ngọn đồi tuyết là một căn biệt thự phủ đầy tuyết trắng. Biệt thự có 2 tầng. Tầng trệt là phòng khách,tầng 1 là phòng ngủ,tầng 2 là sân thượng. Buổi sáng,tuyết phủ kín khắp sân. Trong cái lạnh giá ấy,vẫn có hai con người đang nằm vùi mình với tấm chăn dày mà say giấc nồng. Cô gái gối đầu trên tay chàng trai,tay ôm ngang bụng anh,má áp sát vào nhau như truyền cho nhau hơi ấm. Tiếng chuông báo thức reo lên,anh thức giấc trong khi cô còn đang say ngủ. Anh với tay nhẹ nhàng lấy chiếc gối rồi kê đầu cho cô và không quên hôn nhẹ lên trán. Anh rón rén bước thật nhẹ để không làm cô thức giấc,anh làm vệ sinh cá nhân rồi bước xuống bếp làm buổi sáng. Lúc căn nhà dậy lên toàn mùi thức ăn cũng là lúc cô thức giấc. Cô choàng vào cổ chiếc khăn quàng và bước ra khỏi phòng. Bước chân của cô thật nhanh mà cũng thật nhẹ. Cô bước lại gần phía lưng anh,cô đưa tay đan qua bụng anh,mặt cô dụi dụi vào lưng rồi cô khiển chân lên thủ thỉ vào tai anh:
-Cảm ơn chồng vì buổi sáng
Anh dừng lại mọi hoạt động đang làm,tay nắm lấy tay cô:
-Sao lại phải cảm ơn. Anh mới phải cảm ơn em...vì đã làm vợ anh.
* Reng reng reng* tiếng chuông điện thoại đánh thức cô trở về với thực tại.
-------------------------------------------------------
Kể từ ngày anh và cô công khai mối quan hệ,cả hai trở nên thoải mái hơn trên đoàn phim,đi đâu cũng có thể bắt gặp họ nắm tay cười đùa âu yếm. Không phải họ xem đó là chốn không người mà cứ thoã sức yêu nhau như thế. Chẳng qua là vì họ đã phải "nhịn" nhiều quá nên bây giờ yêu "bù" mà thôi.Nhân viên trong đoàn cũng thích họ như thế,không cần phải kềm chế bản thân làm gì. Những ngày quay cuối cùng,mọi người tập trung hết công suất để quay,hầu như họ sống tại phim trường cả ngày lẫn đêm. Ngủ ít,làm nhiều cả ăn cũng không muốn ăn,chỉ mong quay cho xong phim. Trong giờ ăn trưa,cô ngồi trên bàn ăn chờ anh mang cơm đến.Cô bần thần suy nghĩ về giấc mơ đêm qua,nó làm cho cô cảm thấy hạnh phúc và ấm áp vô cùng.Đang hổn độn trong mớ suy nghĩ thì anh bước đến,anh vỗ nhẹ vào vai cô mà làm cô giật bắn cả người.-Em sao vậy? Bị bệnh à?
Cô trả lời thất thần:
-Không có gì.
Anh đặt khay cơm xuống bàn,kéo ghế ngồi đối diện cô,tay chống cằm nhẹ nhàng cười rồi hỏi:
-Có chuyện gì? Nói anh nghe.
Cô thuật lại giấc mơ của mình cho anh nghe,anh hiểu,ý cô muốn gì,anh cũng muốn được như thế,nhưng vì hoàn cảnh không cho phép,anh đành nói qua loa cho xong chuyện:
-Em muốn đám cưới đến nổi nằm mơ cũng thấy luôn à?
-Tất nhiên,bộ anh không muốn sao?
-Có chứ,anh muốn cưới em đến phát điên luôn rồi. Nhưng bây giờ thì chưa được,em biết mà
-Em biết,em của bây giờ cũng chẳng thể đám cưới,nhưng em đã già rồi,em sợ anh bỏ em
Nghe cô nói,anh vội với tay gõ nhẹ vào đầu cô:
-Ây-gu cái cô ngốc này. Nghĩ chuyện gì vậy hả? Có cho anh vàng anh cũng không bỏ em. Anh thề đó
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic]Mặt Trăng Yêu Mặt Trời
FanfictionTruyện nói về cuộc tình "phim giả tình thật" lãng mạn vượt biên giới về tuổi tác của cặp đôi diễn viên Song Song (Song Hye Kyo-Song Joong Ki) Truyện sẽ không có kết thúc cho đến khi ông bà Song công khai yêu nhau! P/s: Tác phẩm đầu tay còn nhiều sai...