[CHAP 14] HẠNH PHÚC ĐẾN MUỘN

991 42 3
                                    

 Thời gian anh và cô quen nhau,yêu nhau vỏn vẹn chưa đầy 5 tháng. Nó không quá dài,cũng chẳng hề ngắn. 5 tháng là cả một thời gian để vun đắp cho tình yêu. Hai con người ở cái tuổi đã bước sang ngưỡng 30. 30 tuổi không hẳn là già,chẳng qua là khi người ta nhắc đến cái tuổi ấy thì lại sẽ nhớ đến "thời trẻ". Hai con tim đang loạn nhịp lại bất ngờ hòa chung nhịp đập khi đến bên nhau.Rào cản về tuổi tác,về cái vai vế Tiền Bối,Hậu Bối đối với họ chẳng có gì to tác hơn tình yêu. Người ta gọi đó chính là duyên phận,với cái nghề diễn viên,gặp gỡ biết bao nhiêu người,được không ít người yêu thương vậy mà cả anh và cô đều chẳng hề rung động cho đến khi họ gặp nhau. Cái tuổi 30 theo một số người thì là độ tuổi đủ chững chạc để lập gia đình,nhưng đối với họ đó chỉ là sự bắt đầu để đi tìm hạnh phúc cho bản thân. Có thể là quá muộn,nhưng đó mới chính là hạnh phúc thật sự và bền lâu...

***

 Phim trường,6:00 AM

  -Mọi người vất vả nhiều vì em rồi. Thành thật xin lỗi ạ! Em sẽ cố gắng hoàn thành các vai diễn cuối cùng thật tốt để không phụ lòng mọi người. 

Hôm nay là ngày đầu tiên anh quay trở lại phim trường. Anh chỉ hồi phục được phần chân đã bị bong gân còn về cánh tay thì vẫn còn bó bột. Mặc dù được mọi người khuyên nên nghỉ ngơi thêm vài hôm nhưng anh cương quyết đòi đi quay.Chắc là anh nhớ cô nên muốn đi quay để có thể gặp cô hằng ngày. 

 Cảnh quay tiếp theo là ở trong một bệnh viện,nhân vật nam bị thương phải vào bệnh viện,nhân vật nữ là một bác sĩ chăm sóc cho anh.Cũng chẳng khó khăn gì đối với anh và cô,vì họ diễn theo đúng tâm lí ,đúng hoàn cảnh và cả về nội dung. Phía trong hậu trường là tiếng những con người đang nói chuyện lao xao để chuẩn bị cho cảnh quay.Sáng hôm ấy trời khá lạnh,chỉ có anh là trông có vẻ tươi tắn còn đa phần mọi người đã thức từ đêm hôm trước đến sáng để quay. Cô cũng không ngoại lệ,khuôn mặt nhợt nhạt,uể oải nhưng vẫn cố cười nói và makeup cho "tươi". Cô ngồi xuống chiếc ghế tựa chợp mắt một vài phút để chờ mọi người gọi vào quay. Thấy cô có vẻ mệt,anh bước đến định hỏi thăm thì  cô đã  chìm vào giấc ngủ. Nhìn khuôn mặt gầy gò,đôi mắt thâm quầng mà anh xót xa. Anh lấy chiếc áo khoác của mình nhẹ nhàng đắp lên người cô rồi bước ra ngoài nói chuyện với đạo diễn:

  -Anh ơi! Xin lỗi mọi người nhưng em có thể quay một mình trước được không ạ! Vì em thấy mọi người hơi mệt rồi,em quay một mình để mọi người có thời gian nghỉ ngơi một lát.

Đạo diễn Lee cười:

 -Được chứ. Em đừng lo,bọn anh đã chuẩn bị bối cảnh từ trước rồi,em thích cảnh nào là bọn anh quay cảnh đó.

  -Dạ cảm ơn anh. Vậy thì mình qua trước nữa cảnh không có tiền bối Hye Kyo nhé anh.

  -Ok,mọi người chuẩn bị đi,15 phút sau chúng ta quay.

Anh vào trong thay bộ đồ của bệnh viện và bắt đầu những cảnh quay.Nhờ vậy mà cô có thêm thời gian để nghỉ ngơi. Anh cố gắng rất nhiều để những cảnh quay không bị NG. Mọi người cũng rất khâm phục anh. Quả thật anh quá tài giỏi trong việc diễn xuất,anh quay 7 cảnh nhưng chỉ NG 2 lần. Đó là sức mạnh của tình yêu chăng? Đến gần trưa thì cô mới giật mình thức giấc,chẳng biết mình ngủ được bao lâu,nhưng cô thấy trên người mình là chiếc áo khoác của anh. Cô quay sang các chị phục trang hỏi:

[Fanfic]Mặt Trăng Yêu Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ