Tờ mờ sáng, cô tỉnh dậy với cái đầu nặng trĩu của men rượu,cô còn chưa nhận biết được nơi cô đang nằm là ở đâu,quay sang giường bên,cô thấy anh còn đang ngủ. Lúc này,không khí còn rất yên tĩnh,cô có thể nghe được tiếng thở đều đặn của anh. Lúc này đây,cô từ từ ngồi dậy,cố nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua.Cô vẫn còn cảm thấy mơ hồ,cô lại nghĩ rằng mình vẫn còn mơ,nhưng không thể nào ở trong phòng một người đàn ông như thế này được,cô nhanh chóng trấn tĩnh mình và xếp chăn mền ngay ngắn rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.Cô tìm lên tầng thượng của khách sạn để tìm nơi yên tĩnh mà nhớ lại thật kĩ chuyện tối qua.Khi bước lên,cô càng mệt mỏi hơn,một đám người vẫn nằm lì ở đó mà chẳng chịu về phòng,vậy là họ uống cả đêm. Cô thầm trách nhân viên khách sạn tại sao không gọi họ dậy,nhưng cô cũng thầm cảm ơn vì nhờ vậy mà không ai biết chuyện anh và cô đêm qua ngủ cùng 1 phòng. Cô bước đến gọi mọi người dậy:
-Này!Mọi người định không quay à?Tại sao lại say đến mức này chứ! - Cô nói giọng chán nản
Lúc này,ai nấy còn chưa ổn định được tâm trí,họ loạng choạng bước xuống phòng của mình.Thế là cô đã lấy lại được cái vẻ bình yên vốn có của cái tầng thượng rộng lớn. Lúc này,tâm lí cô đã phần nào được ổn định. Cô nhớ lại chuyện đêm qua,nhớ lại cái ôm ấm áp,nhớ lại cái hôn trán ngọt ngào,nhớ lại những lời yêu thương anh dành cho cô...Cô lấy trong túi ra sợi dây chuyền mà anh đã tặng cho cô đêm qua:"Đây là sự thật,không phải mơ!"- cô suy nghĩ.
-"Hay là do cậu ấy uống say nên nói bậy?"- Tuy vậy nhưng cô vẫn không dám chắc.Cô muốn được câu trả lời hoàn toàn tỉnh táo từ anh. Đứng một hồi lâu rồi quay về phòng vì cô nhớ ra là Ji Won không uống rượu mà đêm qua cô lại không về phòng ngủ,cô muốn nói chuyện đêm qua cho Ji Won nghe để cho cô lời khuyên,dù sao thì ngay lúc này cô bạn cùng phòng thân thiết Ji Won cũng sẽ chia sẻ với cô được phần nào...Vì cô và Ji Won đã thân nhau từ trước nên cũng dễ tâm sự hơn. Về phòng,cô thấy Ji Won đang makeup,cô bước vào
-Chị không sao chứ?Đêm qua chị đi đâu mà không về phòng? - Ji Won bỏ hộp phấn xuống bàn lo lắng hỏi
-Chị...chị không sao! Chỉ là... - Cô ấp úng vì không biết mở lời từ đâu
-Có chuyện gì sao?Ngồi xuống đây,nói em nghe đi...
Lúc này,cô ngồi xuống thở dài:
-Đêm qua chị...à không là Joong Ki...
-Sao?Joong Ki làm sao? Rồi chị làm sao? - Cô lo lắng hỏi
-Joong Ki tỏ tình với chị...
-Joong Ki á? Chị và anh ấy? Anh ấy là hậu bối còn chị là tiền bối mà!
-Tụi chị không quan tâm điều đó đâu,chỉ cần yêu nhau,tôn trọng nhau là được...
-Thế thì sao chị phải khó xử đến nổi cả đêm không ngủ?
-Đêm qua,chị ngủ...bên phòng cậu ấy...
-Sao? Có chuyện đó nữa hả? Sao chị để...
-Không,chỉ là cậu ấy và chị say quá,chị ngủ giường của Jin Goo,Joong Ki ngủ giường của cậu ấy
Ji Won thở phào nhẹ nhõm:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic]Mặt Trăng Yêu Mặt Trời
FanficTruyện nói về cuộc tình "phim giả tình thật" lãng mạn vượt biên giới về tuổi tác của cặp đôi diễn viên Song Song (Song Hye Kyo-Song Joong Ki) Truyện sẽ không có kết thúc cho đến khi ông bà Song công khai yêu nhau! P/s: Tác phẩm đầu tay còn nhiều sai...