[CHAP 11] NẮM LẤY HẠNH PHÚC

903 39 15
                                    

 Mọi người đưa anh lên xe đến bệnh viện để kiểm tra,anh bị gãy tay phải và bong gân chân trái. Bác sĩ bảo anh phải nghỉ ngơi trong vòng 1 tháng phải ở nhà cho đến khi hồi phục hẳn thì mới có thể làm việc. Mọi người đều rất lo lắng,trong khi phim thì sắp đóng máy,vậy mà anh lại bị thương,mọi người không trách anh,chỉ là họ lo cho anh mà thôi. Nhờ có sự mạo hiểm và hy sinh của anh,mới được những thước phim đẹp. Nhưng mọi người lo một thì anh mới là người lo đến mười.Anh tự trách bản thân vì không cẩn thận mà liên lụy đến cả đoàn phim phải dời thời gian đóng máy. Anh tự trách vì anh mà mọi người phải lo lắng,anh tự trách vì anh mà cô phải khóc phải lo. Trong chuyện này,anh là người buồn hơn ai khác. Quản lí của anh và đạo diễn Lee đưa anh về nhà nghỉ ngơi,nhưng lòng anh thì luốn áy náy mặc dù được mọi người an ủi bảo là không sao. Lúc ở bệnh viện,anh liên tục cúi đầu xin lỗi mọi người mặc dù chẳng ai trách anh.

  Hiểu được nỗi lo của anh đạo diễn Lee lên tiếng trấn an

-Em yên tâm nghỉ ngơi đi,trong một tháng này,chúng ta sẽ quay những cảnh không có em trước. Khi nào em khỏi hẳn thì quay tiếp tục,không cần lo gì cả. Bọn anh còn phải cảm ơn em vì nhờ có em mà phim có được một cảnh hành động thật đẹp mắt.Đừng lo,cũng đừng cảm thấy có lỗi.

  -Vâng ạ! Em sẽ cố gắng nghỉ ngơi để quay lại diễn thật tốt. Cảm ơn mọi người nhiều ạ! - Anh cười nhẹ nhõm

  -Anh và mọi người đừng lo,tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy chu đáo. - Anh quản lí lên tiếng

Đến nhà Joong Ki,đưa anh vào nhà rồi đạo diễn Lee trở về phim trường...

  -Alo,Kwang Soo... 

Tiếng Kwang Soo hét lớn trong điện thoại

  -Tên nhóc này,cậu bị điên à? Cậu tưởng mình là siêu nhân hay sao mà phóng qua đầu xe hơi vậy hả? 

  -Chỉ là ngoài ý muốn thôi mà,xin lỗi vì làm cậu lo,tôi không sao đâu,quay Runningman xong thì ghé qua chơi với tôi nhé! Ở nhà cùng anh quản lí chán lắm!

  -Chẳng cần cậu mời,Jong Kook hyung cùng với Ji Hyo noona cũng sẽ đến nhà thăm cậu ngay khi quay xong,đừng có mà đi đâu đấy,biết chưa!

  -Ôi trời! Tôi bị thương chưa đến 2 tiếng đồng hồ mà lan truyền nhanh thế à? 

  -Thôi thôi,đến giờ quay rồi,gặp cậu sau nha!

Rồi Kwang Soo cúp máy. Vì bị thương mà anh chỉ có thể ngồi một chỗ chẳng làm gì được. Anh chợt nghĩ đến cô. Không biết bây giờ cô như thế nào,chắc là cô lo lắm. Anh cầm điện thoại gọi ngay cho cô,nhưng chẳng ai nghe máy. Anh đành phải nhắn tin cho cô: "Em à! Em đang ở đâu vậy? Anh xin lỗi đã lỡ cuộc hẹn ra ngoại ô ăn tối cùng em. Xin lỗi vì đã để em lo...Anh về nhà rồi,anh không sao,đừng lo cho anh..."

  Khoảng năm phút sau cô nhắn lại cho anh : "Em nhớ anh..."

Chỉ 3 chữ ngắn gọn mà chất chứa biết bao suy nghĩ tình cảm. Đọc tin nhắn của cô anh biết được cô lo cho anh,cô nhớ anh,nhưng chẳng biết nói làm sao. Anh cũng chẳng biết nhắn lại như thế nào. Anh nằm trên giường trầm tư suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay... Không biết anh ngủ được bao lâu,nhưng khi anh tỉnh dậy thì có cảm giác bàn tay ai đó cầm tay anh. Anh nghĩ ngay đến cô,anh từ từ mở mắt. Lúc ấy,anh thật sự hụt hẫng khi nhìn thấy người cầm tay mình không phải là cô mà là...Kwang Soo... Anh giật mình kêu lên:

[Fanfic]Mặt Trăng Yêu Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ