Chương 18: Ở Tokyo (cont.)

1K 96 22
                                    




Đã 2 ngày không gặp nhau, Yuki nghĩ không nên cứ ngồi nhà mà chờ thế này. Đắn đo một hồi, nàng quyết định mặc áo khoác lái xe đến nhà Matsui. Chính là lúc vừa mở cửa bước ra đã thấy Mayu tươi cười đứng dựa lưng trước cổng.

"Yuki-chan". Mayu nhoẻn miệng gọi một tiếng, gương mặt nàng phi thường rạng rỡ, hướng tới Yuki mà mặc sức tỏa hào quang của mình.

Yuki có chút chói mắt, nàng ngây người nhìn Mayu một lúc mới khôi phục tinh thần, ngây ngốc đáp lại: "Mayu. Em tới lúc nào?"

"Mới thôi. Yuki có việc ra ngoài sao?" Mayu thẳng người bước một bước gần với Yuki, 2 tay chắp ra sau, tinh nghịch đua đưa búi tóc trên đầu mình.

"Tôi...chỉ là định qua chỗ em". Yuki không biết thế nào mà không ngừng cười được, khuôn mặt tăng thêm mấy phần dễ cưng khiến Mayu muốn vươn tay nhéo má nàng.

"Hôm nay trời đẹp, cùng nhau ra ngoài nhé".

.

.

.

Kashiwagi Yuki chưa kịp "uhm" đã bị tiếng chuông cửa đánh thức khỏi cơn mơ.

Đáng ghét. Đáng ghét. Đáng ghét.

Ít ra cũng cho nàng mơ thêm một lúc, đến đoạn nắm tay nhau đi trong công viên thôi cũng được, không cầm ôm hôn gì đâu. Yuki bỗng dưng bực mình với cái gối, nàng nằm sấp đấm thùm thụm vào nó, bực luôn cả cái người đang ấn chuông inh ỏi ngoài kia. Kashiwagi nổi cơn khó chịu, nàng lấy gối che đầu, quyết làm lơ luôn người đợi cửa.

Nhưng mà người ta không buông tha cho nàng. Chuông cửa "tính tình tang" vẫn vui vang lên liên tục 5 phút. Kashiwagi chính thức đầu hàng – Được rồi, làm ơn đừng quậy nữa, tôi tới đây.

Vẫn là bộ mặt vô cùng vô cùng bất mãn, Yuki mắt nhắm mắt mở dồn lực ở tay thô bạo giật nắm cửa, âm lượng cũng được tăng cao: "Là ai vậy?".

"Là tôi". "Tôi" không ai khác chính là Watanabe Mayu.

Lúc thân ảnh Mayu bất ngờ hiện ra, Yuki thiếu một chút nữa mắt rớt khỏi tròng, cả người đồng loạt run rẩy đến mức đứng không vững, đem toàn bộ trọng lượng cơ thể giao cho vách tường, trân trối nhìn Mayu.

Thần linh ơi. Ngài là muốn trêu ngươi con đúng không – Yuki nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, phát hiện bộ đồ Mayu đang mặc hiện tại so với trong mơ không khác là bao, chỉ có biểu tình là không một chút đáng yêu nào cả.

Kashiwagi cứ thế đứng giữa ranh giới hư hư thực thực, đến nỗi không thèm để ý ánh mắt đối phương nhìn mình cũng vô cùng khó coi.

Mayu miễn cưỡng xem xét lại bề ngoài, tự hỏi liệu có chỗ nào kì quặc không. Sau khi xác định mọi thứ ổn thõa nàng mới dịch ánh mắt qua Yuki – chị ấy rốt cuộc đã bị trúng cái tà gì vậy, lúc mở cửa thì nhìn mình như nhìn thấy quỷ, còn bây giờ lại rấm ra rấm rứt đáng thương kiểu gì đấy.

"Chị có ổn không vậy?" Mayu nhịn không được đành lên tiếng trước.

"Không có gì. Vào nhà đi". Yuki nghiêng người để Mayu có đường đi, đợi nàng bước qua rồi mới đóng cửa lại.

[AKB48].[Wmatsui].[Onee-chan, ở lại với em].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ