Chương 14: Nhóm máu.

997 108 21
                                    













                  

Watanabe Mayu's OPV.


Ngày hôm đó xém chút nữa là Furukawa bị Yuki đánh chết. Lúc Rena dùng lưng đỡ nhát dao đầu tiên của Furukawa, có thể bản thân vì quá bất ngờ nên khiến động tác chậm lại một nhịp, tạo điều kiện cho Yuki chặn được lần đâm thứ 2. Chính là Rena đã cứu chúng tôi. Rồi Yuki đẩy ngã Airi nhẹ nhàng như đẩy một con kiến, tranh thủ lúc Airi loạng choạng mà giao Rena cho tôi. Bằng tất cả căm phẫn lao đến Airi, Yuki xem chị ta như bao cát, không lưu tình mà đánh xuống. Thậm chí khi Airi đã mất ý thức, Yuki vẫn còn đánh.

Hoàn toàn không còn là con người ôn nhu thường ngày.

Tôi cứ nghĩ Matsui Rena đã rơi vào trạng thái hôn mê rồi. Máu chảy ra rất nhiều, một mình tôi không thể lo được cho chị ta, cũng chẳng quản đến chuyện Airi sống chết thế nào. Vậy mà bỗng dưng Rena lại gọi một tiếng: "Yuki..." vô cùng yếu ớt, giống như đã vét cạn sức lực của mình.

Nấm đấm của Yuki liền dừng lại giữa không trung. Thả Airi ra để chị ta ngã vật trên nền nhà, Yuki vội vàng quỳ xuống bên cạnh Rena, đáng tiếc chuyện vừa rồi chỉ như là phép màu. Rena chính thức rơi vào hôn mê. Nhưng mà Yuki dường như cảm thấy nhẹ nhõm tột độ vì biết Rena vẫn còn sống. Nhìn sơ qua cũng thấy, đôi đồng tử màu nâu của Yuki nháy mắt đã giãn ra, cả cơ thể đồng loạt thả lỏng. Bằng một động tác đầy dứt khoát, Yuki cởi nhanh cái áo ngoài bằng da của mình, quấn một vòng quanh thắt lưng Rena hòng cầm máu. Yuki còn kéo cái khăn trải bàn, xé nó thành một mảnh vừa đủ, băng bó vết thương trên đùi Rena. Sau đó bế Rena ra xe cứu thương, mà 5 phút sau mới tới cùng xe cảnh sát.

Ở trên xe, Yuki ánh mắt chỉ biết dán chặt lên người Rena, bàn tay rất đỗi dịu dàng nắm lấy tay chị ta. Lúc này tôi mới phát hiện ra, máu từ vết thương ở vai Yuki đã thấm một mảng lên chiếc áo sơ mi caro sáng màu của chị ấy.

Rõ ràng bị thương nặng như vậy, nhưng hoàn toàn không để ý tới, một mực dồn hết lo lắng cho người đang bất tỉnh kia.

Tôi biết có nói gì Yuki cũng sẽ không nghe, vậy nên tự động xé phần áo ở vai, mượn bông băng cùng thuốc sát trùng của y tá ở trên xe rửa vết thương cho chị ấy. Nhưng dù thế nào, vết thương cũng cần được khâu lại. Tiếp đến là 2 vết thương đều cùng nằm bên tay trái. Lúc này Yuki mới chịu quay qua nhìn tôi, bởi vì bàn tay trái đó, đang bận nắm lấy tay Rena.

Yuki im lặng đổi tay, ngoan ngoãn để tôi rửa vết thương. Làm đến giữa chừng phát hiện ra có một vết sẹo hình chữ thập, vừa vặn đúng ở khuỷa tay.

A~ cái vết sẹo này sao lại ở đây a~.

.

Từ cách tôi gọi Kai đủ hiểu ông ấy không phải là người sinh ra tôi. Trước khi gặp Kai, tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi sống ở cô nhi viện. Tôi không nhớ ba mẹ mình là ai cũng như cuộc sống trước đây của mình thế nào, có lẽ ngay từ lúc sinh ra, tôi đã ở đấy rồi. Trông tâm trí tôi lúc ấy, luôn ẩn hiện khát khao được "biến mất" khỏi chỗ này.

[AKB48].[Wmatsui].[Onee-chan, ở lại với em].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ