Chương 23: Bội ước.

779 76 14
                                    













Trước đây có người từng nói, khi nào nhân loại còn trên trái đất thì "nhân viên vệ sinh" và "làm gái" là 2 nghề vĩnh viễn tồn tại. Đối với nhận định này Shinoda Mariko hiểu nôm na: hễ là người nhất định phải sinh hoạt và làm việc. Người sống khác với người chết ở chỗ họ cần tiền, ngay cả khi không cần tiền, cơ thể tự nhiên của họ cũng cần bài tiết. Dựa vào 2 tiêu chí trên, việc tìm người có lẽ sẽ dễ dàng hơn, ít nhất đối với Mariko là vậy.

                  

Đầu tiên cần xác định Satome Kaoru còn sống hay không. Dù sao tìm một người đã nằm dưới 3 tấc đất trong hơn 7 tỉ người đứng trên mặt đất là một việc quá ngu xuẩn. Mariko lấy hình Kaoru cho qua phần mền xử lí ảnh, mô phỏng lại khuôn mặt của Kaoru 30 năm sau. Tuy không hoàn toàn chính xác nhưng ít nhất những nét cơ bản sẽ không thay đổi. Sau đó Mariko tra trong kho dữ liệu của cảnh sát, thống kê những người có tên và khuôn mặt như vậy chết trong vòng 30 năm trở lại đây.

Vì sợ Kaoru đổi tên nên chủ yếu phải dựa vào khuôn mặt. Mặc dù mấy việc thủ công này đều có phần mền nhận diện chuyên dụng nhưng để xác định Kaoru còn sống cũng mất 2 ngày.

Tiếp theo cần khoanh vùng điều tra, cụ thể Kaoru đang ở Nhật Bản hay ở nước ngoài. Mariko lạy trời là Kaoru không xuất ngoại, nếu không nàng nhất định gọi điện cho Mayu trả hình, bỏ của chạy lấy người. Tiếp tục dùng phương pháp cũ, qua 3 ngày mới có kết quả: Satome Kaoru vẫn lưu lại Nhật Bản.

Rồi lại mất hơn 1 tuần tìm xem Kaoru hiện tại có làm việc ở đâu không. Nhật Bản vốn là đất nước đa dạng ngành nghề. Đương nhiên sẽ có chỗ không cần hồ sơ nhân viên. Nếu loại trừ những nơi như công ty nhà nước, tư nhân, hộ gia đình, dịch vụ, chỉ còn những việc như chạy bàn ở quán ăn, phục vụ bar, gia sư tự do thường không lưu lí lịch cá nhân trên hệ thống. Nhưng xét theo tuổi của Kaoru, hẳn sẽ không có quán bar nào nhận. Sau khi tự mình loại bỏ tất cả các trường hợp, Mariko đành nhờ đến người quen ở tỉnh khác, vốn là những người mô giới việc làm - loại công việc mà không cần đến hồ sơ. Từ những phản hồi nhận được, khẳng định 80% là Kaoru không hề đi làm.

Một người còn sống, lại không đi làm. Chỉ có một khả năng: được bao nuôi.

Mariko tiếp tục tìm kiếm ở các bệnh viện, viện dưỡng lão, tu viện...những nơi thuộc sỡ hữu nhà nước và cả tư nhân mà phụ nữ đơn thân thường tìm đến. Dù kết quả cuối cùng không khác những lần trước là bao nhưng Mariko tin có những nơi mà mạng lưới tình báo của mình không thể xâm nhập. Trong những năm làm thám tử, Mariko có nghe nói đến những bệnh viện được các tổ chức ngầm dựng lên. Bọn họ thường chọn địa điểm là những nơi hẻo lánh, bề ngoài vẫn như các bệnh viện bình thường nhưng sâu bên trong lại có nhiều khu riêng biệt, ở đấy có thể là chính trị gia trốn cánh báo chí, tội phạm quân sự chạy án, hoặc là bất kì ai bị người khác chủ mưu bắt vào.

Khả năng rất cao Satome Kaoru đang ở một trong những nơi như vậy. Nếu đúng, Shinoda Mariko bó tay.


.


2 tuần sau, Mariko hẹn gặp Mayu ở quán café. Jurina cũng được Mayu dẫn theo. Mariko không để ý tới Jurina, chỉ tập trung báo cáo kết quả mình thu được. Trình bày xong, Mariko lưng tựa ra sau, 2 tay thoải mái vắt lên thành ghế: "Mấy người nghĩ xem, bà ta không đi làm, lại không có người thân thích, càng không có ý định tìm đến những người thân thích. Vậy rốt cuộc bà ấy bị cái gì?"

[AKB48].[Wmatsui].[Onee-chan, ở lại với em].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ