Chương 6: Gặp lại.

1.1K 99 26
                                    













                  

"Bốp".

Matsui Jurina trong đầu ùn ùn lửa giận, bị chính câu nói của Rena đả kích mà vung tay tát nàng một cái.

.

15 phút trước.

Jurina vừa nắm tay Mayu bước vào quán café cơ thể đã bất động. Ánh mắt dán chặt lên 2 nữ nhân đứng trước quầy order.

Trái tim một lần nữa muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nhưng Jurina vẫn cố trấn an bản thân, nhắc mình xin hãy giữ tĩnh táo. Nếu không muốn một lần nữa nhận nhầm người mà tự làm tổn thương mình, tốt hơn nên đợi đối phương quay mặt lại rồi hẵn xác nhận nàng là ai.

Thời gian từng giây trôi qua tựa như một thế kỉ.

Jurina thiếu điều có thể lập lại y hệt từng động tác của người kia. Mang nhất cử nhất động của nàng in vào trong mắt.

Watanabe Mayu hướng theo phía Jurina đang nhìn, biểu tình có chút khó hiểu. Bắt chước em ấy, cũng cẩn thận quan sát mọi chuyện.

Đến lúc người kia nhận ly nước từ tay phục vụ, quay mặt lại tìm kiếm chỗ ngồi, Jurina chính lúc ấy vẫn chưa tin chuyện này là sự thật. Rằng Matsui Rena biến mất từ 5 năm trước đang sừng sững trước mặt mình. Chỉ có điều em ấy không thể mở rộng tầm mắt để nhận ra nàng là đang nắm tay người con gái khác.

Không thể trì hoãn thêm giây phút nào, chính là sợ nàng rồi sẽ tiếp tục biến mất, Jurina vội vàng chạy lại nắm lấy tay Rena, gọi to một tiếng: "Onee-chan".

Không gian yên tĩnh của quán café nhất thời bị tiếng Jurina phá hỏng, mọi người theo phản xạ đổ dồn sự tập trung về phía các nàng.

Matsui Rena đối diện ánh mắt muốn tóe ra lửa của Jurina, cùng lắm con ngươi màu xám tro chỉ giãn ra hơn một chút. Quả thật là nàng cũng bất ngờ nhưng gương mặt đứa trẻ này, chính là làm nàng chán ghét. Không quá lâu để Rena khôi phục biểu tình, vẻ băng lãnh nhanh chóng thế chỗ cho sự ngạc nhiên. Ánh mắt liền lơ đãng dịch xuống cánh tay đang bị đối phương nắm lấy, Rena giọng lạnh hơn băng: "Mau bỏ ra".

Nàng còn không thèm gọi tên em ấy.

Jurina không hề biết lúc đó Rena nghĩ gì, đôi chân mày nhíu lại thiếu chút nữa chạm vào nhau. Cổ họng khô như ngậm cát sa mạc, chỉ mơ hồ lặp lại một tiếng, giống như là đang thì thầm: "Onee-chan".

Bộ dạng ủy khuất đó càng khiến Rena khinh thường. Nàng tay vẫn nắm lấy tay Yuki, không dịch chuyển một khắc nào, cuối cùng gằng rõ từng tiếng: "Yêu nghiệt, mau bỏ bàn tay dơ bẩn của em ra khỏi tôi".

Chị ấy đang mở miệng mắng nhiếc mình. Sao lại có thể như vậy?

Đã bao nhiêu lần nghĩ về cảnh đoàn viên hạnh phúc, chị gái sẽ ôm mình vào lòng nức nở, xin lỗi vì đã tự ý rời xa mình. Rồi hứa mãi mãi không biến mất nữa. Mà nếu không như vậy, dù là trường hợp A,B,C đến Z thì nhất định cũng là mừng mừng tủi tủi ôm lấy nhau.

Đáng tiếc, thực tế lại hoàn toàn trái ngược, phũ phàng đến mức không trí óc nào tưởng tượng ra.

Matsui Jurina tâm trí cùng trái tim như bị đạn bắn xuyên qua, nhất thời choáng váng. Bên tai những tiếng ù ù khó chịu, em ấy còn nghĩ chuyện này nhất định là mơ nhưng ánh mắt lạnh lùng của Rena tàn nhẫn nói với em ấy đây là thực.

[AKB48].[Wmatsui].[Onee-chan, ở lại với em].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ