Chương 26: Quay về.

1.2K 87 11
                                    





Jurina mấy ngày liền không liên lạc được, chuyện này trước đây chưa từng xảy ra nên Mayu mới nghĩ Jurina mất tích.

May mắn là ở hành lang khách sạn Kashiwagi có lắp camera nhờ vậy mới biết Jurina lần cuối xuất hiện là đi cùng ai. Việc tìm được Nana cũng không quá khó khăn, Mayu cầm ảnh của cô ả tới club hỏi, những người được hỏi trả lời bằng rất nhiều thái độ, có người khinh thường, có người ghê sợ. Mayu ngán ngẩm, không biết Jurina làm cái gì mà dây vào hạng người như vậy.

Nhờ địa chỉ người ở club cung cấp, Yuki lái xe đưa Mayu và Rena tới nhà Nana. Lúc Yuki với Mayu đứng trước cửa chưa kịp làm gì thì Rena đã đập cửa rầm rầm.

"Mở cửa ra ả khốn kia". Giọng nàng tức tối giống như không thể chờ thêm một khắc nào để được gặp Jurina. Tay nàng không ngừng hành hạ cánh cửa. Nhưng mà gọi mãi vẫn không có người đáp lại. Khi ấy bên trong Jurina nghe loáng thoáng tiếng ai đó, còn nghĩ mình đang mê sảng, Nana thì đã như người mất trí không biết gì nữa rồi. Rena mất kiên nhẫn đòi phá cửa, ngay lúc đó bị Yuki ngăn lại: "Để mình".

Yuki móc trong túi cái kim băng nhỏ xíu, loay hoay một hồi khóa cửa tự động bật ra. Rena như thần gió lao xồng xộc vào trong, nàng mở hết tất cả cửa trong nhà, đến cánh cửa cuối cùng, không khí ám mụi bên trong khiến Rena nhất thời bất động.

Trong căn phòng tối mù không đủ ánh sáng cùng thứ mùi tanh hôi như chuột chết lập tức tra tấn khứu giác của Rena. Nàng nhăn mặt theo quán tính đưa tay lên che ngang mũi, cố gắng làm quen với bóng tối trong phòng. Một lúc sau, thân ảnh Jurina từ từ hiện ra, trên người không có lấy 1 mảnh vải nhưng Rena lại mơ hồ nghĩ rằng em ấy đang mặc một lớp áo sọc đủ các đường ngang dọc màu đỏ đen. Cả người em ấy xơ xát, mềm nhũn như một con thú vừa bị thợ săn bắn hạ, bị dùng xích treo lên trước khi đem vào lò mổ. Mắt em ấy được quấn bởi một cái khăn màu đen. Dưới chỗ Jurina đứng có một vũng máu nhỏ, có thể là từ người, có thể là máu ở giữa 2 chân. Mọi thứ trong mắt Rena dường như hoàn toàn bất động cho tới khi ở sau vai Jurina, cánh tay Nana từ từ thò ra. Cô ả không hề thấy Rena, chỉ biết bằng ánh mắt điên dại liếm láp những vết thương vẫn còn hở miệng trên người Jurina.

Rena không hiểu tại sao mình có thể chứng kiến cảnh tượng kinh tởm chỉ được biết đến trong mấy bộ phim kinh dị này. Giây đầu tiên chân bị chôn chặt dính lấy nền nhà không thể nhúc nhích. Giây tiếp theo Rena thấy dạ dạy nàng nhộn nhạo, dưới da thịt từng luồn điện tưng bừng chạy qua, thổi lên trong nàng một sự căm thù xen lẫn ghê sợ chưa từng có. Trên tất cả chính là sự đau đớn của nàng. Rena thấy được niềm vui thú bệnh hoạn của Nana khi cô ta chạm vào Jurina. Còn đứa trẻ của nàng, đến sức để thở còn không có, mặc nhiên chỉ như món đồ chơi vô tri vô giác trong tay Fujita Nana.

"Bốp".

Ngay lúc Yuki cùng Mayu xuất hiện, lại là cảnh Rena cầm cái bình hoa đập thẳng lên đầu Nana. Nàng đè cô ả xuống nền nhà, hét và đánh bằng tất cả nội lực của mình: "Con điên này, ai cho phép cô làm vậy với Jurina? Ai cho phép?"

[AKB48].[Wmatsui].[Onee-chan, ở lại với em].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ