Phiên ngoại : Chuyện lúc bé [Mayuki]

1.1K 83 5
                                    




                  

______Kashiwagi Yuki______

1.      Bút sáp màu.

Mayu rất thích vẽ. Hầu hết thời gian tôi thấy em ấy bận bịu, đều là cùng với giấy nháp và bút chì. Những bức tranh đầu tiên của Mayu không có màu sắc, đơn giản vì em ấy không có lấy một cây bút màu.

Mỗi tháng các nhà từ thiện thường quyên góp đồ chơi cho cô nhi viện, khi ấy, Mayu dù rất ghét đám đông nhưng vẫn cố chen chân để lấy những hộp bút màu. Đáng tiếc, với cái chiều cao bị giới hạn dưới 1m đó, Mayu đến cuối cũng chẳng thể giành lấy được 1 cây.

Không đành lòng nhìn vẻ ấm ức của em ấy, tôi quyết định 1 mình đi thương thảo với mấy đứa trẻ khác, hỏi chúng có thể nhường cho tôi vài cây bút màu được không.

"Ai tao cũng có thể nhường nhưng Mayu thì không?"

Chúng nó tuyên bố thẳng thừng như vậy đồng thời dúi mấy hộp bút màu sau lưng. Khi ấy tôi mới phát hiện bọn nó lấy hết bút màu chỉ để chọc tức Mayu.

Thế là tôi ... đi về. Nhưng ngay sau đó tôi quay lại, lần này là cùng với Daigo-kun.

Uỳnh uỳnh chíu chíu một hồi. Tôi với Daigo-kun đồng dạng xơ xác với hộp bút màu, cùng nhau mang tới cho Mayu.

Tôi không hiểu mình với Daigo-kun rốt cuộc bị mắc chứng gì, phút trước lâm trận bị đánh đau đến long lanh nước mắt, phút sau ở chỗ Mayu lại toe toét cười hì hì. Cam đoan rằng vẻ mặt chúng tôi khi ấy rất quái gở đi.

Hôm sau ngồi bên cạnh xem Mayu vẽ tranh, tới lúc tô mặt trời thì phát hiện bút sáp màu đỏ không có.

Chết thật!!!

Hôm qua đánh nhau hẳn không "cứu giá" hết hộp bút màu. Tôi gãi đầu gãi tai một hồi, quyết định chơi ngông lần nữa.

Mất khoảng 10 phút để tôi chạy đi chạy về, dúi vào tay Mayu cây son "mượn" của các bảo mẫu, bảo: "Cái này cũng màu đỏ, Mayu dùng đi".

Mayu tiếp nhận thỏi son nhưng lại không tiếp tục tô mặt trời. Từ từ vặn thỏi son lên, trực tiếp dùng ngón út lấy 1 ít, trong lúc tôi vẫn còn ngây ngốc, cẩn thận thoa lên môi tôi.

"Yuki ... Xinh quá". Mayu chỉ nói có nhiêu đó.

Sau đó...

...Tôi không nhớ sau đó nữa.

2.      Đánh nhau.

Bởi vì lần trước đánh nhau với đám trẻ xấu tính để dành hộp bút màu nên bị bọn chúng ghi hận.

Một ngày đẹp trời, trong lúc 3 người chúng tôi đang ngồi dưới góc cây trong vườn hóng gió, bọn chúng lũ lượt kéo quân tới.

2...4...6...

Chết!!! Tôi còn không đủ ngón tay để đếm. Lần này coi bộ lành ít dữ nhiều cho coi.

Đã bảo thế giới của trẻ con là thế giới công khai chơi luật rừng mà.

Nhưng mà người ta hay nói - bệnh sĩ chết trước bệnh tim - thời điểm chỉ muốn 3 chân 4 cẳng chạy thoát thân, có Daigo-kun gì cũng kệ, tôi vẫn bảnh tỏn quay đầu, lạnh lùng nói với Mayu: "Em đi trước đi".

[AKB48].[Wmatsui].[Onee-chan, ở lại với em].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ