13 - 14 - 15

8.5K 406 223
                                    


☆、013

Edit: Thanh Thạch

Cùng lúc đó, lão phu nhân đi lễ Phật ở Linh Tuyền tự cũng trở lại.

Lê phủ mở rộng trung môn nghênh đón, làm tôn tử, Lê Diệu Nam tất nhiên phải đến.

Dưới ánh mặt trời chói chang, Lê Thái An đứng ở đầu hàng, đây là lần đầu tiên từ khi xuyên qua Lê Diệu Nam nhìn thấy vị phụ thân trên danh nghĩa này. Lê Thái An kỳ thật tướng mạo không tồi, cả người thoạt nhìn hào hoa phong nhã, gương mặt ngay thẳng nghiêm túc, mặc cho ai cũng không tin được đây là một kẻ ra vẻ đạo mạo.

Sau ông ta nửa bước là Mã Ngọc Liên, tiếp đó là Lê Thục Trân và Lê Thục Vân, Lê Diệu Tông còn đang đi học ở thư viện một tháng mới về một lần, thế nên Lê Diệu Nam chưa từng thấy hắn ta, tiếp sau đó nữa là một đoàn di nương, thân ảnh Lê Diệu Nam ngay cạnh bọn họ.

Không đợi bao lâu, xe giá của lão phu nhân đã xuất hiện trong tầm mắt.

Phô trương thật lớn, tổng cộng ba xe ngựa. Xe đi đầu dừng lại, đầu tiên là hai nha hoàn tú lệ bước xuống, sát sau đó là một gia đinh từ phía sau chạy đến quỳ xuống nền cỏ trước xe ngựa, màn xe chậm rãi vén lên, lão phu nhân một tay đáp tay nha hoàn, giẫm lên lưng gia đinh, bước xuống.

"Nhi tử thỉnh an mẫu thân!"

"Tức phụ cung nghênh mẫu thân."

"Thỉnh an tổ mẫu."

"Thỉnh an lão phu nhân." Thanh âm Lê Diệu Nam xen lẫn trong đám di nương. Nhìn cảnh này không biết nên khóc hay nên cười, hắn mặc dù không biết nhà giàu chân chính như thế nào nhưng thực rõ ràng, Lê gia trước mặt vẽ hổ không được lại thành chó. Hắn nhớ rõ dùng người làm thang vốn lưu hành thời tiền triều, hiện giờ mở mang hơn nhiều, người nhà giàu rất ít dùng thang người, chính là muốn biểu hiện nhân ái.

"Ừ! Đều đứng lên đi, trời nắng nóng, đứng bên ngoài làm gì, ngươi có mệt không?" Lê lão phu nhân rất có tư thế, vung tay lên, quét mắt nhìn bọn họ một cái, tự mình nâng nhi tử dậy.

Mã Ngọc Liên vội nói: "Nghênh đón lão phu nhân vốn là chúng ta làm tròn bổn phận, sao có thể mệt."

"Cũng chỉ mỗi ngươi biết nói." Lão phu nhân hiển nhiên rất vừa lòng chất nữ này, để Mã Ngọc Liên đỡ bà vào phòng.

Lê Diệu Nam coi mình là người vô hình, không nhanh không chậm đi theo đuôi.

Đến Ngọc Minh đường, phòng ở từ hai ngày trước đã được thu thập đến không nhiễm một hạt bụi. Lão phu nhân ngồi xe ngựa tới trưa, lúc này tất nhiên có chút mệt mỏi, đợi bà ngồi xuống xong, hai nha hoàn tiến lên một đấm vai một bóp chân.

"Mẫu thân có cần nghỉ một lát?" Lê Thái An vẻ mặt thân thiết, mười phần hiếu tử.

"Không cần, lát nữa hẵng nghỉ, mấy ngày ta không ở trong phủ, có người muốn phản thiên." Lão phu nhân đối với quan tâm của nhi tử cực kỳ vừa lòng, nói một hồi lại ám chỉ này nọ.

Lê Diệu Nam hiểu rõ, lão phu nhân là đang chỉ mình đâu.

"Nói bậy, ai dám to gan như vậy." Lê Thái An sắc mặt trầm xuống, nghiêm mặt nói: "Nhi tử tuyệt sẽ không tha cho hắn."

Xuyên việt chi nhà có tiểu phu lang - Dạ DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ