70 - 71 - 72

9.8K 338 88
                                    


☆、070

Edit: Thanh Thạch

Lê Diệu Nam nho nhã lễ độ, thấy tất cả mọi người chăm chú nhìn mình, mỉm cười, không nhanh không chậm nói rằng: "Chỉ là không thích mà thôi, mỗi người đều có sở thích riêng, học sinh như chúng ta lại có ai không biết làm thơ."

"Thám hoa lang chính là không vừa mắt thi nhân?" Lưu Nghiễm Hách bất mãn nói, nhẹ nhàng một câu, khơi mào cảm xúc không ít người.

Hoàng Thượng cười nhưng không nói, cao cao tại thượng nhìn bọn họ khẩu chiến, loại tình huống này lúc lâm triều thường xuyên diễn ra, chỉ xem ai thủ đoạn cao hơn, ông không để ý người phía dưới tranh đấu, vừa lúc có thể nhìn xem bản tính nhóm học sinh.

Tươi cười của Lê Diệu Nam không đổi, ánh mắt mang một tia dung túng, thật sự nhìn Lưu Nghiễm Hách thành một hài tử cố tình gây sự, lập tức hạ thấp người ta xuống một bậc, còn khiến người cảm thấy hắn ôn hoà rộng lượng: "Lời ấy của Lưu huynh sai rồi, giống như có người yêu thích hải đường, có người thích cúc, so với thơ từ ca phú, ta càng thích cẩm tú văn vẻ, Lưu huynh hẹp hòi."

Lưu Nghiễm Hách tức giận đến thần tình đỏ bừng, nhưng câu hẹp hòi kia của Lê Diệu Nam không chứa bất luận ý chửi bới gì, chỉ là một câu chỉ điểm, như thế gã không chỉ không thể tức giận mà còn phải nói lời cảm tạ, nếu không người ngoài sẽ nhìn gã thế nào, cứng ngắc kéo ra một tia tươi cười: "Đa tạ Lê huynh."

Lê Diệu Nam cong khoé môi, vẻ mặt trẻ nhỏ dễ dạy, vui mừng nói: "Lưu huynh không cần khách khí." Làm Lưu Nghiễm Hách tức đến suýt hộc máu.

Hoàng Thượng vô ý gật đầu, Lê Diệu Nam chậm rãi nở nụ cười. Trong lịch sử thế giới này tuy không có Tống Huy Tông*, cũng không có Nam Đường Hậu Chủ*, nhưng tiền triều lại ra một Nguỵ Văn vương. Nguỵ Văn vương làm học giả, có lẽ chính là đại Nho một phương, nhưng làm một Hoàng đế, hắn cực kỳ không hợp, nếu không cũng sẽ không để Đại Tấn chiếm giang sơn. Dựa theo phỏng đoán của Lê Diệu Nam, đương kim Thánh Thượng chăm lo việc nước là một vị thịnh thế minh quân hiếm thấy, như vậy ông tất nhiên sẽ không thích thơ từ ca phú đại biểu cho một vị vua mất nước, mình đã thành công.

*Tống Huy Tông là vị hoàng đế thứ tám của triều đại Bắc Tống trong lịch sử Trung Quốc. Ông còn được hậu thế biết đến như một vị hoàng đế nổi tiếng, một tài tử phong lưu và một nhà thơ, nhà nghệ thuật xuất sắc.

*Nam Đường Hậu Chủ, tên thật là Lý Dục, còn có tên khác là Lý Tòng Gia, là vị vua cuối cùng nước Nam Đường thời Ngũ Đại Thập Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Đồng thời, ông còn là nhà thơ, từ, họa sĩ và nhà thư pháp Trung Quốc thế kỷ 10.

Lúc này, một vị đại nhân ngồi chỗ kia nói xen vào, trong giọng không chứa bất luận cái gì khen chê nhưng lại có thể để người nghe ra ý khinh thị: "Nghe nói Cảnh Dương hầu phủ chính là nhạc gia của Thám hoa lang."

"Phải!" Lê Diệu Nam chắp tay hành lễ, mặt hơi cúi xuống.

"Nghe nói ngươi tới kinh đến nay chưa từng tới cửa bái phỏng?" Câu thứ hai của Biện Thiên Hoà có vẻ tương đối nghiêm khắc, ngay sau đó lại bắt đầu chất vấn: "Đương kim Thánh Thượng lấy nhân hiếu trị thiên hạ, thử hỏi người bất hiếu sao có mặt mũi mà đứng trong triều?"

Xuyên việt chi nhà có tiểu phu lang - Dạ DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ