16 - 17 - 18

8.4K 394 67
                                    


☆、016

Edit: Thanh Thạch

Đêm đã khuya, trăng trên trời sáng tỏ, tiếng huyên náo bên ngoài đã sớm tán đi, chung quanh một mảnh yên lặng.

Lâm Dĩ Hiên cũng không biết mình ngồi bao lâu, đợi đến lúc lấy lại tinh thần thì phát hiện trong phòng chỉ có một cái giường, cả người Lê Diệu Nam đã chiếm hơn phân nửa, chẳng lẽ mình thật sự ngồi cả đêm? Nhìn Lê Diệu Nam ngủ vù vù, bỗng thấy không công bằng, vì sao mình thức mà người này lại ngủ say.

"Này! Đứng lên!" Lâm Dĩ Hiên ba bước thành hai bước đi đến trước giường, lay lay người Lê Diệu Nam.

"Ngoan, chốc nữa gia lại thương ngươi, để ta ngủ đã." Lê Diệu Nam mơ mơ màng màng nói câu kia xong, lật người ngủ tiếp.

Lâm Dĩ Hiên tức đến ngã ngửa, người kia coi y là ai, tay lay càng dùng sức, nói cũng nghiến răng nghiến lợi: "Này! Ngươi đứng lên cho ta, đứng lên!"

"Ngươi có để người khác ngủ không a!" Lê Diệu Nam bật dậy, cả người đều tản ra áp suất thấp, mở mắt ra lại phát hiện người trước mặt không phải mỹ nữ trong mộng, không kiên nhẫn nói: "Gia không có hứng thú với song nhi, người đừng mong làm gì với ta."

Lâm Dĩ Hiên bị tức đến nở nụ cười, giáo dưỡng hai đời của y lúc này triệt để hỏng mất. Khuôn mặt tuấn tú nhăn lại, kéo vạt áo Lê Diệu Nam xuống giường, oán giận nói: "Ngươi đứng lên cho ta!"

"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Lê Diệu Nam phát hoả, hắn lúc này thật sự mệt không chịu được.

Lâm Dĩ Hiên lạnh lùng nhìn hắn, chỉ chỉ giường, không chút khách khí nói: "Ta muốn đi ngủ!"

Lê Diệu Nam nhướn mày, đúng lý hợp tình mà đáp: "Đây là giường của gia."

Lâm Dĩ Hiên chán nản, khoé mội gợi lên một độ cung băng lãnh: "Ngươi không cho đúng không?"

Lê Diệu Nam hếch đầu, ý tứ thực rõ ràng, nửa bước cũng không cho.

Lâm Dĩ Hiên cũng không nói nhiều, trực tiếp cầm chăn, gối đầu, vò cho nhàu nhĩ, xong rồi còn định ném xuống đất giẫm hai nhát, ai cũng đừng mong ngủ.

"Đừng —-" Lê Diệu Nam hô một tiếng, cảm thấy đầu đều đau, hắn đây là cưới phải loại người gì a! Do dự trong chốc lát nói: "Ngươi ngủ bên trong."

Lâm Dĩ Hiên tất nhiên không chịu, phải cùng cái đồ vô lại này ngủ chung, vừa nghĩ liền thấy khó chịu.

Lê Diệu Nam cũng thật sự tức giận, lập tức ngồi thằng trên giường. Được rồi, không ngủ liền không ngủ, tất cả mọi người đều không ngủ, muốn hắn thoả hiệp đổi vị trí, không có cửa đâu, hắn chưa từng có cái gì mà phong độ thân sĩ ưu tiên nữ sĩ đâu.

Lâm Dĩ Hiên khó xử, bắt đầu mâu thuẫn, rối rắm giữa ngủ và không ngủ, thầm mắng Lê Diệu Nam là cái đồ vô lại, không có phong phạm quân tử. Suy xét nửa ngày, cuối cùng vẫn là buồn ngủ chiến thắng, hôm nay trời còn chưa sáng y đã bị Vương má má lôi dậy, buổi tối nếu không ngủ một chút, y sợ ngày mai không chịu nổi.

Xuyên việt chi nhà có tiểu phu lang - Dạ DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ