☆、106Edit: Thanh Thạch
Ngày thứ hai đến nha môn, vừa vào cửa đã chướng khí mù mịt. Trong nha môn quan sai ngã trái ngã phải, túm năm tụm ba nói chuyện phiếm, đánh bạc, còn có người uống rượu vung tay, chỗ nào còn giống nơi làm việc. Lê Diệu Nam hơi nhíu mày.
"Ê! Có người đến." Một vị hán tử thấy hắn, huých đồng nghiệp bên cạnh.
"Đừng phiền." Người nọ hất tay hắn ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bàn xúc xắc, lúc này đang đánh cuộc đến khí thế ngất trời, nào còn tâm lý để ý việc khác.
Cũng có người ngẩng đầu nhìn Lê Diệu Nam một cái nhưng rồi lập tức cúi xuống, đang làm gì thì làm tiếp, kẻ uống rượu ăn thịt, người đổ xúc xắc.
Lê Diệu Nam nhíu mày, nếu đây là cái gọi là nha môn, hắn cho rằng mình quả thật không thể chịu được.
"Ngài là Lê đại nhân?" Hán tử có vẻ chần chờ, trong mắt lộ ra vài phần nghiên cứu đánh giá.
Lê Diệu Nam thản nhiên nhìn hắn ta: "Chủ sự trong nha môn đâu?"
"A." Hán tử chỉ về một gian phòng cách đó không xa: "Hôm nay là sinh thần tiểu thiếp của Tuần phủ, mấy vị đại nhân đều đi chúc, trước khi đi có phân phó tiểu nhân, nếu Lê đại nhân đến thì đi chỗ đó là được."
Lê Diệu Nam bị tức đến nở nụ cười, không nghĩ tới Tuần phủ đại nhân cũng có thời điểm thông minh, đây gọi là pháp không trách chúng, hôm nay mình bị lãnh đãi, ngoại trừ nuốt xuống khẩu khí kia thì hình như cũng không còn biện pháp. Dám cả gan làm loạn nha môn như thế, nói ra ai tin, chỉ sợ uy nghiêm của mình sẽ mất sạch.
"Được rồi, bản quan đã biết." Lê Diệu Nam khoát tay áo, liếc nhìn hắn ta, hỏi: "Ngươi tên là gì?"
"Tiểu nhân Triệu Đạt, mười tám tuổi thì đến nha môn làm quan sai, hiện giờ đã được mười hai năm." Triệu Đạt đắc ý vạn phần mà nói, khá tự hào về thân phận của mình.
Lê Diệu Nam tâm bình khí hoà, phân phó: "Đi mở cửa đi."
"Vâng!" Triệu Đạt thực lưu loát dẫn hắn đến trước cửa phòng, tiến lên vài bước, mở cửa ra rồi thỉnh hắn đi vào.
Lê Diệu Nam nhìn lướt qua mọi nơi, trong phòng ngoại trừ bàn và ghế dựa thì không còn gì cả, đúng là nơi làm công, một tờ giấy mỏng cũng không thấy. So với lúc trước ở Hàn Lâm Viện, Lê Diệu Nam cảm thấy đúng là gặp được sư phụ, nhướn mày hỏi: "Các ngươi bình thường cũng làm việc như thế?"
Triệu Đạt sờ sờ đầu, cười nói: "Không phải, hôm nay mấy vị đại nhân không ở đây, chúng tiểu nhân mới vui vẻ một chút."
Lê Diệu Nam gật đầu: "Sao ngươi không đi đánh bạc?"
Triệu Đạt xấu hổ cười, xoa xoa tay, trong mắt có chút thèm thuồng: "Mấy ngày nay tiểu nhân không có tiền, không dám chơi với bọn họ."
Lê Diệu Nam gợi lên khoé môi: "Không tồi, đánh ít thì vui đánh nhiều thì hại, ngươi có thể như vậy thật tốt."
Triệu Đạt thụ sủng nhược kinh, ra oai phủ đầu trong tưởng tượng đâu, quở trách đâu, Lê đại nhân giận dữ đâu, hắn ta đã chuẩn bị tinh thần rồi, cùng lắm là hôm nay bị đánh một trận, đầu lĩnh đã nói sẽ cho hắn ta năm lượng bạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên việt chi nhà có tiểu phu lang - Dạ Du
Humorhttps://thanhthach.wordpress.com/muc-luc-dam-my/xuyen-viet-chi-nha-co-tieu-phu-lang/ Tên gốc: Xuyên việt chi gia hữu tiểu phu lang - 穿越之家有小夫郎 Tác giả: Dạ Du - 夜悠 Thể loại: Trùng sinh, xuyên việt, chủ công, cổ đại, trạch đấu, 1×1, HE Edit: Thanh Thạc...