19 - 20 - 21

10K 421 77
                                    


☆、019

Edit: Thanh Thạch

Lê Hữu Tín ở tại phố tây, cách Lê phủ có một con đường, Lê Diệu Nam đi Mặc Bảo trai trước, mua mấy thứ lễ vật rồi mới chậm rãi bước vào biệt viện.

Toà biệt viện này cũng thuộc sản nghiệp của Lê phủ, khi Lê lão thái gia còn tại thế thường hay giúp đỡ người trong tộc, quan hệ trong tộc cũng thực chặt chẽ. Lê lão thái gia biết rõ đạo lý một cây làm chẳng nên non, Lê gia tổ thượng chính là xuất thân từ chân đất, ông chỉ mong trong tộc có thêm vài đệ tử có tiền đồ, làm cho Lê gia chân chính bước vào hàng ngũ thế gia.

Ý tưởng của Lê lão thái gia cũng thực tốt, chỉ tiếc ông đi quá sớm, nếu sống thêm hai mươi năm nữa, nói không chừng Lê gia có thể quật khởi.

Theo lý thuyết, dù có như vậy, quan hệ giữa Lê gia và người trong tộc hẳn là không quá kém mới đúng, huỷ là do Lê lão thái gia cưới phải thê tử ánh mắt thiển cẩn, lại thích thể diện, tính tình còn không phóng khoáng, ngày thường giúp đỡ nương gia còn không kịp, sao có thể chiếu khán người tộc Lê thị.

Hiện giờ Mã gia là thượng khách của Lê phủ, người hai nhà thân thiết không khác gì người một nhà. Mã gia biểu huynh cũng nhờ Lê gia giúp đỡ mà mua được một chức quan bát phẩm, thoạt nhìn tuy rằng không đục lỗ được gì nhưng cũng là quan a, Mã gia từ nay về sau coi như thay đổi địa vị.

Người tộc Lê thị ngược lại trở thành thân thích tới cửa tống tiền, ngay cả chúc mừng, lão phu nhân cũng ngại bọn họ nhiều người, khách phòng cũng lười thu thập, đưa cho một toà biệt viện liền đuổi người đi.

Dưới tình trạng như vậy, người tộc Lê thị sao có thể không giận. Nhưng giận thì thế nào, Lê gia rốt cuộc là chi có tiền đồ nhất Lê thị, cho dù trong lòng tức giận, bọn họ cũng chỉ có thể chịu đựng, chỉ mong chờ Lê gia nhìn tại quan hệ thân thích, có thể giúp đỡ đệ tử trong tộc.

Lê Diệu Nam chính là nhìn trúng loại tình huống này mới dám đánh chủ ý lên đầu người trong tộc.

Đừng nhìn lão phu nhân hiện tại hoành tráng, đó cũng bởi vì người tộc Lê thị có việc cầu người, hắn đã đọc luật pháp Đại Tấn, trước mặt toàn thể dòng họ, đừng nói một cái lão phu nhân, cho dù là hoàng gia đệ tử, đối với quyết sách của dòng họ cũng không phản kháng được, bằng không thì lấy đâu ra đại tông chính phủ.

Nói cũng khéo, lúc Lê Diệu Nam đến, Lê Hữu Tín đang ở trong viện tiếp khách, nghe nói là hai vị cùng trường của hắn ta.

Lê Diệu Nam cười hì hì đi vào sân, không chút nào xấu hổ vì không mời mà tới. Trong viện ngoại trừ Lê Hữu Tín và hai vị cùng trường, còn có ba người trong tộc. Lê Diệu Nam cũng không hàm hồ, đầu tiên đưa lễ vật lên, hắn lần này thành hôn, người tộc Lê thị tổng cộng có bảy người đến, lễ vật mỗi người một phần, mặc dù không phải cái gì đáng giá nhưng lễ nhiều người cũng không trách, lại nói mấy thứ lễ vật đó cũng coi như tạm ổn.

"Diệu Nam khách khí, đến thì đến còn mang mấy thứ này đến làm chi." Một vị tộc huynh không đồng ý lắm, thần sắc trên mặt dù hơi mang trách cứ, trong ánh mắt lại không có chút trách cứ nào.

Xuyên việt chi nhà có tiểu phu lang - Dạ DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ