Chương 2: Mạc Ân Ân của phủ Mạc thừa tướng

128 2 0
                                    

Mạc Ân Ân mơ màng mở mắt ra, do chưa thích ứng được ánh sáng nên đôi mặt đen tuyệt đẹp chỉ khe khẽ mở ra, run run nhẹ mi.  Bất giác nghĩ thầm " Mình đang ở đâu thế này? Bệnh viên sao? Sao lại không có mùi thuốc khử trùng nhỉ? Còn có tiếng khóc nữa? Chẳng lẽ mình chết rồi sao? " Lần này nàng mở hẳn mắt ra, đôi đồng tử đen láy từ mơ màng đến ngạc nhiên " Cái quái gì thế này, sao lại là chăn bông, mành che, còn là thứ đồ cổ ngày xưa nữa chứ? Đây không phải là kiểu phòng của tiểu thư khuê các ngày xưa sống sao? " Nàng ngồi bật dậy hại người bên giường đang khóc thút thít nãy giờ giật cả mình, nàng ta nín khóc nhất thời nhìn chằm chằm Mạc Ân Ân, mà Mạc Ân Ân cũng nhìn chằm chằm nàng ta, hờ hờ là một cô nhóc, mà sao ăn mặc quái gở thế, định  đóng phim cổ trang à, nhìn mặt chỉ tầm 12, 13 tuổi thôi. Bỗng nàng ta hét lên làm Mạc Ân Ân giật cả mình, sao mà lại giống Thẩm Tử Du thế, bộ muốn tai ta chưa già mà đã điếc sao " Tiểu thư, tiểu thư, cuối cũng người cũng tỉnh rồi, tỉnh rồi, người làm nô tỳ sợ muốn chết" Mạc Ân Ân quá đỗi ngạc nhiên, đầu óc lanh lợi hàng ngày cũng bị cô bé này đánh tan hết. Cái gì mà tiểu thư, cái gì mà nô tỳ chứ, hẳn là đóng phim rồi, mà sao lại đưa nàng vào đóng phim luôn thế này, nàng học bên kiến trúc chứ đâu phải là điện ảnh đâu. " Cô bé ngươi đừng đùa ta thế chứ, đang đóng phim à? " Nói rồi nàng quay cái đầu nhỏ nhắn của mình nhìn khắp phòng " Mà máy quay đâu, sao ta không thấy nhỉ? Hay ngươi đang tập kịch trước vậy? "

Nói rồi Mạc Ân Ân nhìn nàng, thấy trên mặt nàng ta chỉ toàn là bàng hoàng , ngạc nhiên và sững sờ rồi lại cất giọng " Bộ ta nói không đúng gì sao? Mà ngươi tên gì vậy ?" Nàng ta như kiểu bị dọa sợ, xanh mặt trả lời " Tiểu thư đang nói cái gì vậy, tiểu thư không nhớ nô tỳ sao, huhu tiểu thư không nhớ tên A Uyển nữa sao, huhu " nói xong nàng khóc nấc lên. Mạc Ân Ân khẽ à lên một tiếng, thì ra nha đầu này tên là A Uyển. 

" A Uyển này, ngươi nói đi, có phải chúng ta đang quay phim đúng không, chứ sao lại ăn mặc thành cái giống này". Mặt A Uyển xanh mét đáp lại nàng "Tiểu thư người đang nói cái gì vậy, quay phim? nghĩa là gì vậy", " ĐÙNG " một tiếng, Mạc Ân Ân tức gần chết, tiểu nha đầu nếu ta không chết vì tai nạn chắc ta sẽ tức chết vì bị ngươi dỡn như vậy đấy, hừ định lừa ta sao, rồi nàng hất chăn ra bước mạnh xuống giường. Đầu nàng do mới bị va đập nên vẫn còn choáng váng, nhất thời chưa đứng vững, A Uyển vội chạy lại đỡ thì bị Mạc Ân Ân đủn ra, nàng chạy khắp phòng lục tìm khắp mọi nơi, miệng cứ lẩm bẩm máy quay đâu, máy quay đâu. Mạc Ân Ân có thể cảm nhận rõ ràng cơn tức trong lòng nàng đang dần bốc khói, tựa như ai chọc vào cũng có thể dễ dàng phát hỏa. A Uyển thì đứng đực một cục ở đấy, mặt xanh lét, nét bàng hoàng cũng chả kém Mạc Ân Ân là bao. Như đã đến đỉnh điểm của sự tức giận, Mạc Ân Ân vớ lấy cái bình hoa trên bàn, ném mạnh xuống đất, gào lên " Rốt cuộc là các ngươi đang làm cái trò mèo gì, bộ thấy ta bị trêu vậy vui lắm sao". Có trời mới biết Mạc Ân Ân nàng ghét nhất là bị ngươi khác thao túng như con rối, thả sức trêu đùa quanh mình. A Uyển kinh hoàng khóc thét lên, Mạc tiểu thư nhà mình sao lại thành ra thế này rồi , đáng sợ quá. Bỗng thấy ở phía cửa xuất hiện đôi phu phụ, A Uyển như kiểu tìm thấy bè gỗ trôi trên sông, chạy nhanh ra cửa " Lão gia, phu nhân, may quá hai người đến rồi, hai người xem, tiểu thư... tiểu thư hỏi nô tỳ là ai, còn không nhớ tên nô tỳ nữa chứ " Nghe  A Uyển nói , đôi vợ chồng già đã nhanh chân bước vào phòng . Thấy nàng đứng như trời chồng ở đấy, lão phu nhân liền nhào tới ôm nàng vào lòng, giọng thút thít " Ân nhi, Ân nhi, con tỉnh rồi sao, may quá, may quá, tạ ơn trời đất, tạ ơn trời đất, con biết mẫu thân lo cho con lắm không hả, đứa con gái ngốc này" Nói rồi bà rơm rớm nước mắt. Mạc Ân Ân thấy đầu óc mình choáng quá, gì chứ mẫu thân là thế nào? Tự dưng sao nàng lại có hai mẫu thân thế này, mà không phải mẹ nàng đang ở nhà sao?

Mạc thừa tướng thấy con gái mình mặt mày thì trằng bệch, mà con có nét hoài nghi lẫn bàng hoàng bèn cất tiếng " Phu nhân nàng mau buông con gái ra đi, nàng xem con nó đang còn mệt mà, mau, mau  đỡ lại giường đi còn nữa A Uyển đi mời đại phu" A Uyển vâng vâng dạ dạ rồi đi ra khỏi phòng. Mạc phu nhân đỡ nàng lại giường ân cần chắm sóc "Ân nhi con cảm thấy trong người sao rồi, con còn choáng đầu không" giọng nói nhẹ nhàng, nét mặt ân cần, Mạc Ân Ân cảm thấy đỡ kinh sợ hơn, rụt re đáp lại " Không còn choáng nữa " Mạc phu nhân nghe vậy cười hiền từ, vuốt tóc cô. 

Chỉ một chốc sau, đã thấy A Uyển dẫn đại phu tới, bắt mạch cho nàng xong, Mạc thừa tướng lo lắng hỏi " Đại phu con gái ta thế nào rồi ?" "Lão gia yên tâm, Mạc tiểu thư đã không sao rồi, không cần lo lắng gì nữa, lão phu sẽ kê đơn bốc thuốc cho tiểu thư " nói rồi ông lui ra ngoài. Mạc lão gia và Mạc phu nhân cũng theo sau, dặn dò A Uyển chăm sóc Mạc Ân Ân .

Chờ mọi người đi hết rồi, Mạc Ân Ân kéo A Uyển ngồi phịch xuống giường, mặt khủng bố nhìn chằm chằm A Uyển. A Uyển dù sao cũng chỉ là một cô nhóc 12, 13 tuối, thấy tiểu thư nhà mình như vậy thì sợ chết khiếp. Mạc Ân Ân cất tiếng " A Uyển bây giờ ta hỏi ngươi, ngươi phải trả lời thành thật cho ta, rõ chưa?" A Uyển sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt, gật gật cái đầu. Mạc Ân Ân hắng giọng hỏi nàng " Ngươi nói rõ cho ta nghe, ta là ai, tại sao lại thành ra thế này?"A Uyển chớp chớp mắt , cảm thấy Mạc tiểu thư rất kì quái nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm tức của Mạc Ân Ân cũng không dám quanh co bèn cất giọng khẽ trả lời " Tiểu thư là Mạc Ân Ân, con gái của Mạc thừa tướng đại nhân" nói rồi khẽ nhìn Mạc Ân Ân, nhẹ giọng nói tiếp " Hôm qua tiểu thư do ham chơi, mải đuổi theo con bươm bướm mà trượt chân té từ trên lầu xuống" " Đuổi theo con bươm bướm rồi té từ trên lầu xuống? Bộ đùa sao" Mạc Ân Ân kích động hét to làm A Uyển bên cạnh cũng giật cả mình. Nàng nằm phịch xuống giường, mắt thẩn thơ nhìn đỉnh màn. Thôi xong rồi, xong thật rồi, mình xuyên không rồi sao, cái quái gì thế này, tức chết mất, nàng tức giận hét to, đạp chân lung tung, hại A Uyển sợ không nói được lời nào

Sủng Phi Của Hoàng Đế Mặt LạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ