Chương 3: Ra tay cứu giúp

89 4 0
                                    

 Hôm nay đã là ngày thứ năm Mạc Ân Ân xuyên qua rồi,  nàng cũng dần thích ứng được hoàn cảnh nơi đây, thật kì diệu khi ở thời cổ đại này lại có một người không chỉ giống tên mà  ngoại hình còn giống nàng như hai giọt nước. Mạc Ân Ân nghĩ nghĩ hẳn chủ nhân của thân thể này là tiền kiếp của mình rồi. Thế thì Mạc Ân Ân thật sư, nàng ấy đã đi đâu? Haizzz không suy nghĩ nữa mệt óc quá. Mạc Ân Ân cảm thấy thật là chán chết mất, đúng là con nhà Thừa tướng có khác, chỉ là va đập thôi mà lo lắng lấy lo lắng để, hết thuốc bắc rồi lại bắt nàng ở nhà tịnh dưỡng, kiểu này chắc nàng không bệnh cũng thành bệnh quá!Nàng nghĩ kĩ rồi, nhất định hôm nay phải chuồn ra ngoài cho bằng được, chuyện đã lỡ như vậy rồi thì coi như đây là một chuyến du lịch thư giãn đi,lại được một lần chiêm ngưỡng cảnh đẹp nơi ngàn năm trước này nữa, nghĩ cái là lại thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên nha.

------------------------------------------------------------------------------------------

" Thiếu gia, lần vi hành đợt này người xem có phải lão Tể tướng kia đã ra tay trước rồi không? Sao chúng ta không phát hiện được điều kì lạ như mật báo " tên áo đen cung kính nhìn người nam nhân trước mặt mình. " Ngươi không cần phải lo lắng, chính ta sẽ tìm hiểu rõ chuyện này ", nam nhân trước mặt hừ lạnh một tiếng, nhếch nhẹ khóe môi, tạo phản ư chờ xem trẫm xẽ tiếp đãi tử tế các ngươi như thế nào. Nam nhân này hắn chính là Âu Dương Hạo Thần, hoàng đế thứ 19 của Tử quốc, nổi tiếng là sắt đá, lạnh lùng và cực kì tàn nhẫn, hắn không cho phép bất cứ người nào có ý đồ phản bội hắn, nếu có thì cũng bị hắn bóp nát khi đang còn trong trứng nước. " Được rồi, Ninh An ngươi lui đi, ta muốn đi xem xét bách tính một vòng,ngươi yên tâm đợt vi hành này sẽ không bỏ công vô ích như vậy đâu " Nói rồi phẩy áo tiêu sái bước đi. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Oaaaaaaa, thời tiết ở đây thật là đã quá đi, mọi người ơi ta đến đây ~~ Mạc Ân Ân sau khi thành công trốn ra khỏi phủ Thừa tướng, giờ đã tung tăng bay nhảy chân trước chân sau, cười típ cả mắt, hại A Uyển mặt mày xanh lét chạy theo "Tiểu thư người chạy từ từ thôi,đợi nô tỳ " Mạc Ân Ân bây giờ tâm trạng đang rất vui " A Uyển à ngươi nói xem, ra ngoài thoải mái như thế, sau này ta nhất định sẽ ngày ngày trốn ra khỏi phủ, đi chơi với ngươi " nói xong còn tặng một nụ cười sáng lạng cho A Uyển,mặt A Uyển nghệt ra, trời ạ còn có lần sau sao? Cái mạng nhỏ này của mình sau này khó giữ rồi! 

Không ngờ ở cổ đại nơi đây lại nhộn nhịp không kém hiện đại, người người tấp nập, tiếng rao hàng ồn ào cả một góc, mấy lũ trẻ cũng đang chạy nhảy tíu tít quanh chân cha mẹ, hẳn là một khung cảnh bình yên, muôn dân no ấm rồi. Bỗng đâu " CƯỚP, CƯỚP, MAU BẮT LẠI " tiếng thét thất thanh vang vọng từ một cái sạp buôn bán nhỏ, Mạc Ân Ân nhíu nhẹ mày đẹp, hừm, nàng ghét nhất là ăn trộm coi như gã ăn trộm này hôm nay gặp nàng là đến số rồi. Phải biết một điều là ngay từ bé, vì để bảo vệ bản thân thật tốt, mẹ nàng đã đẩy nàng đi học Taekwondo, trình độ đã đạt đến võ sư đai đen, cúp trong nước lẫn quốc tế nhiều vô số kể.  Mạc Ân Ân vén tay áo xách tà váy lên, mắt phượng thấy tên cướp chạy sắp tới, chân cố tình thọc ra ngoài ngáng đường tên cướp, hắn do quá bất ngờ, mất đà té rầm về đắng trước. Nàng khẽ nhếch nhẹ môi, ngươi chết với bà rồi, chân chuẩn bị sẵn tư thế đá, tên cướp lồm cồm bò dậy, haizz thật  không may cho ngươi rồi, lại bị liên tiếp liên hoàn cước của Mạc Ân Ân đá đến, hắn cảm thấy đầu óc thật choáng váng sao nổ đầy đầu, té bất tỉnh nhân sự. Mọi ngươi chung quanh như không tin điều vừa xảy ra, đứng bất động, ngay cả A Uyển cũng vậy, nghĩ nghĩ tiểu thư học võ từ khi nào vậy ? ,một lúc sau tiếng hoan hô to nhỏ dành cho Mạc Ân Ân vang ầm lên, người chủ bị cướp liền tiến đến cảm ơn lấy cảm ơn để nàng. Mạc Ân Ân ngại ngùng cười ha hả, liên tục khách sáo với họ. Không ai chú ý đến tên cướp, đang cố bò dậy, hắn rút nhanh con dao trong dắt quần hướng thẳng đến lưng Mạc Ân Ân. "PHỊCH" Mạc Ân Ân giật mình quay lại, mà mọi người cũng ngạc nhiên không kém, chỉ thấy tên cướp tay cầm dao té lăn dưới chân một nam nhân vận hắc y. Mạc Ân Ân há hốc mồm, nhìn tên cướp rồi lại nhìn chằm chằm nam nhân. Á á á, là mỹ nam nha~~, máu hám trai của cô lại bắt đầu sôi trào rồi, mẹ ơi nam nhân này sao lại đẹp như điêu khắc thế này. Mày kiếm, mũi thẳng tắp, môi mỏng, da mịn láng khiến con gái như Mạc Ân Ân ta hờn không thể một kiếm chém tan nát cái mặt yêu nghiệt của hắn ra, còn nữa, còn nữa, trời ơi dùng từ nào để hình dung hắn đây chứ? Mà nước miếng Mạc Ân Ân chảy ra cùng những lời khen thầm ấy ngày một nhiều nha ~~ thật là chả có tiền đồ. Nam nhân nhíu nhẹ mày kiếm, khẽ nhếch môi mỏng, nhìn Mạc Ân Ân, quả là thú vị, chuyến vi hành đợt này của hắn  đúng là không uổng công vô ích rồi.


p/s : oaaaaa , anh chị gặp nhau rồi đó nga~~~ chờ xem tên mặt lạnh Âu Dương Hạo Thần và Ân Ân tỉ tỉ của chúng ta sẽ nhưu thế nào nha :))))

- Đừng đọc chùa, đi qua vứt lại cái cmt đi chứ :* 

Sủng Phi Của Hoàng Đế Mặt LạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ