Y nhìn chằm chằm nữ nhân dưới thân mình, mà nàng cũng đang nhìn y, à không ,phải nói là đang trợn tròn mắt mà nhìn. Trong đầu hiện lên một guơng mặt rất quen thuộc mà không nhớ rõ, nữ nhân này y gặp ở đâu rồi ấy nhỉ? Mạc Ân Ân tim đập thình thịch, mặt trợn to, đôi môi mềm từ khi nào đã bị Âu Dương Hạo Thần chụp lại, tức đến phùng mang trợn má. Nàng he hé mồm cắn một cái vào lòng bàn tay y, thấy nguời nằm trên vẫn không có động tĩnh gì, nàng bực mình nghiến chặt răng di di đến lúc đầu lưỡi nếm thấy có chút vị mặn cùng tanh nồng mới nhả ra. Âu Dương Hạo Thần nằm trên người nàng, nhướng đôi mày đẹp, bạc môi mấp máy:
"Cô cắn đủ chưa ? "
" Chưa, tất nhiên là chưa, ta còn muốn cắn đến nát đầu ngươi ra, xem xem trong đấy chứa gì "
Y nhíu mày, nữ nhân này sao lạ thế, không sợ hắn sao? Ở trong cung, bao nhiêu nữ tử gặp hắn đều mặt đỏ thẹn thùng, đôi khi còn có sợ hãi cớ sao nguời nằm dưới thân hắn đây lại chả có vẻ sợ hãi nào, còn nói to nói nhỏ với hắn. Nói mới nhớ, tư thế của hai người bây giờ nghĩ có bao nhiêu mờ ám liền có từng đấy mờ ám. Cúi thấp đầu xuống, y có thể ngửi thấy rõ mùi huơng thanh mát của cỏ cùng thảo mộc trên người nàng. Bỗng ' phịch ' một tiếng, Âu Dương Hạo Thần hắn cảm giác vết thương trên bụng của mình càng lúc càng rách ra, nhăn mặt lại nhìn nữ tử to gan này. Mạc Ân Ân bây gìơ đã trịnh trọng " nằm trên " người hắn, khuôn mặt đắc ý, vỗ vỗ vào guơng mặt đang vã đầy mồ hôi vì đau của y
" Này vị huynh đệ, ngươi nằm yên đấy mà dưỡng thương đi, đừng có mà " chó đang què mà còn muốn đi cắn người nhé " *ý là bảo Thần ca đè lên nguời Ân tỷ là ăn hiếp tỷ ấy ấy =.= *
Khuôn mặt đang vã mồ hôi, nay còn xanh mét, nàng khẽ lắc lắc đầu
" Haizzz ta thấy ngươi chắc đau lắm đúng không? Thế mà còn ra gió, nằm đấy, ta ra thay khăn cho ngươi ". Nói rồi Mạc Ân Ân nhặt cái khăn đã bị rớt xuống dưới do lúc nãy y đè lên người nàng mà rớt, rồi quay gót bước ra ngòai cửa, để lại một mình y nằm trong. Thấy nữ nhân kia rời đi, Âu Dương Hạo Thần khẽ nhếch bạc môi, nữ nhân này quả đúng là khác biệt. Nếu như nàng biết hắn là ai thì chắc ... chậc chậc.
Khi Mạc Ân Ân trở lại phòng thì đã thấy nam nhân này nhắm mắt, tiến lại gần nàng hơi hoảng hốt, cắn cắn môi dưới, nhìn chằm chằm vào vết thương rỉ máu thấm qua áo ngoài của y. Có lẽ vừa nãy nàng " động hơi mạnh " =3= nên vết thương bị rách rồi. Nhẹ nhàng lật vạt áo của y lên rồi lấy chiếc khăn lau vết máu xung quanh, suốt quá trình nàng đều thực hiện một cách như kiểu ma không biết quỷ không hay nên thiếu niên nằm trên giường vẫn một mạch ngủ. Quay trở về gian ngoài, nàng nhớ lúc dưới chợ có thấy một cây vải rất đẹp nên đã mua, không nghĩ là sẽ dùng trong trường hợp may áo cho nam nhân đang nằm trong kia. Trở về phòng, nàng cẩn thận cúi người xuống, nhẹ nhàng vươn tay ra đo vai rồi tay, rồi ống lưng y. Nàng quyết định sẽ may cho hắn một cái áo mới chứ bộ dạng hiện tại của hắn thảm thương rách rưới như tên ăn mày. Có lẽ nếu Mạc Ân Ân nàng một khi mà biết được sự thật rằng cái người nàng đang nói như ăn xin đây là Hoàng đế đương triều của Tử quốc chắc có mười cái mạng như hồ li nàng cũng không dám nói. Còn về phần Âu Dương Hạo Thần không tức tới hộc máu mồm thì cũng đội quần mà chui, vẻ uy nghiêm của hắn từ khi nào bị nữ nhân to gan này ví như một lão ăn mày.
Cứ thế, trong căn phòng mờ mờ ánh nến, hiện lên hình ảnh một người phụ nữ may áo bên ngọn đèn, bên cạnh nam nhân cao lớn đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Ai không biết lại cứ tưởng họ là cặp vợ chồng bình thường. Một khung cảnh ấm áp dần hiện ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Phi Của Hoàng Đế Mặt Lạnh
Romansa- Tên truyện: Sủng phi của hoàng đế mặt lạnh - Thể loại: Cổ trang,xuyên không - Author: Lụt - Độ dài: cái này chưa biết nữa =))))