Cả gian phòng rộng rãi yên tĩnh tới ngột ngạt, dường như chỉ cần thở nhẹ là có thể chọc giận đến vị nam nhân đang ngồi trên long sàng kia. Khuôn mặt hắn vốn lạnh lùng, đôi mày nay lại cau chặt lại, ngươi mù cũng phải biết, hắn giờ đang rất tức giận. Sát khí quanh Âu Dương Hạo Thần tỏa ra khiến người ta ớn lạnh da gà. Ai nấy trong triều cũng phải hít sâu, đè nén bản thân mình lại, nếu không sẽ sợ đến nỗi chân không đứng vững mà té mất. Duy chỉ có Tể tướng đại nhân Lục Lăng Phong là mặt vẫn điềm nhiên, may mảy không chút biểu cảm. Âu Dương Hạo Thần quét ánh mắt lạnh lẽo về nơi hắn, chán ghét cái bộ dạng này, chỉ muốn lập tức lột xuống cái bản mặt kia, tức giận cầm tấu sớ ném về phía hắn, nộ khí trong mắt ngày càng nặng, cất lời lạnh lẽo " Tể tướng đại nhân, ta biết ngươi bất mãn ta xuất thân không cao quý, mà nay có thể an nhàn ngồi trên lòng sàng này, nhưng ngươi cũng đừng ngu xuẩn đến nỗi hết lần này đến lần khác cản trở việc của trẫm " nói rồi tay còn cố ý vuốt long sàng. Lục Lăng Phong giọng bâng khuơ, thản nhiên đáp " Vi thần không dám, bệ hạ lo cho chuyện nước chuyện dân, nào ai dám quản " . Qủa nhiên lời này hắn thốt ra khiến Âu Dương Hạo Thần tức giận đỉnh điểm, quơ toàn bộ tấu chương cùng bút,mực ném hết xuống đất, tức giận đứng thẳng dậy, quát " Ngươi dám, trẫm chắc chắn ngươi dám, ngươi đừng tưởng những chuyện ngươi làm ta không biết, ngươi thật to gan ". Ai nấy trong triều đều thầm than, tiêu rồi, tiêu rồi, bệ hạ tức giận là chết chứ chẳng đùa, mà Lục tể tướng cũng thật là, sao cứ phải đối đầu với bệ hạ chứ. Âu Dương Hạo Thần tức đến muốn giết người, nhưng hắn lại bất lực vì hắn biết bây giờ chưa thể làm gì được Lục Lăng Phong. Lão ta là con cáo già lăn lội trong triều chính nhiều năm tất nhiên đối phó với lão ta thì nhất cử nhất động phải thật sạch sẽ, quyết đoán và gọn gàng. Nghĩ tới đại cục, Âu Dương Hạo Thần cố nín cơn tức này xuống, lạnh lùng phẩy long bào bước đi. Ninh An bên cạnh thấy hoàng thượng rời đi, liền hô " Bãi triều " rồi cũng cun cút đi theo Âu Dương Hạo Thần.
Toàn bộ quan nhân trong triều sau khi thấy hoàng thượng bãi giá, cũng bắt đầu xì xào to nhỏ, râm ran cả sân triều.Tả Lang đại thần, người cùng phe phái với Tể tướng, cũng bước tới nói chuyện với Lục Lăng Phong,lão nhếch miệng cười khinh bỉ, hừ lạnh. Nhóc ranh,ngươi muốn đấu với ta sao, ta sẽ chờ xem ngươi làm cái trò mèo gì. Nghĩ đến đó,khuôn mặt Lục Lăng Phong hiện rõ vẻ cáo già cùng ngông cuồng, hống hách ngày càng đậm.
-------------------------------------------------------------------
Âu Dương Hạo Thần sau khi bãi triều liền đi một mạch ra Ngự hoa viên, hắn muốn bình tâm lại cơn sóng tức giận trong lòng mình. Bước chân sải rộng,hai tay hắn chắp sau hông, dưới ánh chiều tà, nửa khuôn mặt hắn bị ngập trong ánh dương, đôi lông mày kiếm, cặp mắt màu hổ phách, cái bóng cuồng ngạo của bậc đế vương trải rộng trên sân rồng, hình dáng bây giờ của hắn, hẳn là sẽ giết chết nhiều trái tim của phụ nữ lắm đây! ( tg: a soái rồi :3 TT^TT )
Tâm trạng đang dần bình ổn, thì lại thấy đằng xa xuất hiện một bóng nữ nhân, váy áo đỏ rực, đang đi phía về hắn. Âu Dương Hạo Thần thầm rủa, đúng là cha nào con nấy, thật biết cách chọc tức người ta. Nữ nhân rất nhanh đã xuất hiện trước mặt hắn, chẳng nói chẳng rằng ôm chầm lấy, còn cố tình cọ cọ vào người hắn, cất giọng nũng nịu " Hoàng thượng, người lâu như vậy cũng chẳng đến thăm thần thiếp, người ta nhớ chàng " nói xong còn dụi dụi mấy phát vô người nam nhân. Âu Dương Hạo Thần chán ghét tới đỉnh điểm nhưng vẫn phải cố nhịn xuống, riết hắn cảm thấy bản thân mình muốn nổ tung. Hắn cất lời " Thanh Thanh, nàng cũng biết mà, trẫm gần đây rất bận, ta cũng rất muốn chăm sóc nàng đấy thôi " lời nói cất ra thì có vẻ là dịu dàng, ôn nhu, nhưng nếu để ý sẽ thấy đôi mắt lạnh lẽo, thâm sâu của hắn khi nhìn Lục Thanh Thanh. Khẽ đẩy thân hình như rắn quấn trên người mình của Lục Thanh Thanh ra, Âu Dương Hạo Thần nói với ả " Nàng ngắm hoa xong cũng nên về cung của mình đi, trẫm mới sực nhớ ra,trẫm đang còn một chồng tấu chương đang chờ phê duyệt, ta đi trước nhé ". Nói rồi bước đi thẳng, chẳng chờ Lục Thanh Thanh nói tiếng nào. Ninh An ở bên khẽ hành lễ với ả, rồi cũng đi theo Âu Dương Hạo Thần. Lục Thanh Thanh tức giận, khuôn mặt trở nên dữ tợn, đá mạnh viên sỏi dưới chân, hừ lạnh nói " Âu Dương Hạo Thần, chàng được lắm, dám lạnh lùng với ta, chàng cứ chờ đấy ", nói rồi đưa tay vịn vào người cung nữ, hất gót trở về tẩm cung của mình.
Thiên hạ đồn đại, đệ nhất mỹ nhân kinh thành là con gái của Mạc thừa tướng, còn mỹ nhân đứng vị trí thứ hai chính là Lục Thanh Thanh, con gái Lục Lăng Phong. Hai mỹ nữ này đều tài sắc vẹn toàn, cầm, kỳ, thi, họa đều rất giỏi. Nhưng trrong suốt mấy năm qua, ngôi vị đại mỹ nhân của Mạc Ân Ân vẫn không lung lay, bao nhiêu nam tử hảo hán từ khắp nơi đổ về, ý muốn cưới nàng, nhưng đều bị nàng khéo léo từ chối. Có người nói Mạc Ân Ân đệ nhất mỹ nhân có tham vọng được làm người của Hoàng thượng, có người lại nói nàng đã có ý chung nhân. Nhưng dạo gần đây, Lục Thanh Thanh lại có ý nổi hơn, được lúc lên như diều gặp gió. Không biết làm cách nào, mà Hoàng đế Tử quốc lại một mạch tấn phong nàng ta lên vị trí Lục tần, hẳn là nhảy vọt cả bao nhiêu cấp.
Lục Thanh Thanh, vẻ ngoài xinh đẹp kiều diễm bao nhiêu thì chẳng ai có thể hay biết bộ mặt thật của ả kiêu căng ngạo mạn như thế nào. Dã tâm của ả không hề nhỏ, liên thủ cùng cha là Lục tể tướng, thâu tóm vương triều Tử quốc. Một người đãn bà độc ác như thế nhưng lại rất khôn ngoan che dấu hoàn hảo không ai biết! Đúng là giống nhà nào đẻ ra nòi nhà đó mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Phi Của Hoàng Đế Mặt Lạnh
Romance- Tên truyện: Sủng phi của hoàng đế mặt lạnh - Thể loại: Cổ trang,xuyên không - Author: Lụt - Độ dài: cái này chưa biết nữa =))))