Sau khi hoàn hồn lại, nhìn rõ đó là một nam nhân không phải là ma quỷ, nỗi sợ hại trong lòng nàng cũng bớt đi phân nửa. Rụt rè bước đến chỗ hắn, nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa đôi tay mảnh khảnh thăm dò tình hình. Nàng bất ngờ cảm thán, ôi cha ~~ số tên " cao to" này dai thật đấy! Bị chém như vậy mà vẫn sống, chậc chậc !
" A Uyển, lão bà, hai người lại đây, ở đây có người bị thương này ", nàng quay người lại gọi to A Uyển. Nàng ta như đang còn rất sợ hãi, chân run rẩy đỡ bà lão đến chỗ Mạc Ân Ân. Khi nàng ta và lão bà đến nơi,cả hai cũng cả kinh không kém cạnh nàng lúc ban đầu.
" Tiểu thư, trông hắn kìa, bị thương nặng như vậy có phải là chết rồi không "
" Hắn ta còn sống, haizzz, tên to xác này đúng là số lớn đấy ", nói rồi nàng thở dài thườn thượt, mẹ nó nàng cũng không rảnh mà cứu hắn đâu, nhưng mà gặp hắn như vậy, thôi thì vì nàng có lòng từ bi cao cả nên cứu hắn coi như làm phước tích tụ mai mốt xuyên trở về hiện đại lỡ lại gặp được anh cao to đẹp traii rước về làm chồng cũng nên, nghĩ đến vậy thôi nàng bỗng chốc tự cười cười rồi mặt còn đỏ đỏ tỏ vẻ ngại ngùng, hại A Uyển cũng bà lão đứng ngây mặt chớp chớp mắt. " Tiểu thư... " A Uyển lên tiếng kéo nàng về hiện tại. " À ừm ,... khụ khụ " nàng biết là quá đà, ngại ngùng ho khan vài tiếng " Ẹ hèm, như vậy đi, bà à bà bảo nhà bà chỉ còn cách đây một ít thôi đúng không? " " Ừ, ừ, nhà lão chỉ còn cách tí đây thôi, nghe con bảo thiếu niên này còn sống vậy chúng ta mau mau đỡ y về nhà ta đi ". " Vậy cũng được, A Uyển ngươi mau lại đây giúp ta đỡ hắn, còn lão bà à, bà sẽ dẫn đường cho tụi cháu nhé " " Được, được " bà lão đáp.
Do tối quá ở đây lại không có chút ánh đèn nào từ nhà người dân, Mạc Ân Ân lờ mờ không nhìn thấy đâu là tay, đâu là mặt hắn, lại vô tình đụng trúng vết chém trên bụng y, hại nam nhân nằm dưới đất khẽ chau mày, miệng rên hừ hừ, nàng mặt mày nhăn lại, ai ui ~~ ta xin lỗi ngươi nhé!
Để một tay hắn qua vai nàng, tay còn lại đặt lên vai A Uyển, nhẹ nhàng nhấc y lên, khiếp, nàng khẽ than, tên này nặng kinh khủng! Với cái sức học võ của nàng thì khi đỡ một tên nam nhân như này cũng không phải là khó khăn mà chỉ là bây giờ linh hồn nàng lại trong cái vỏ của nàng tiểu thư chân yếu tay mềm Mạc Ân Ân ở cổ đại này, trói gà còn không chặt nói chi đỡ một tên bự con như hắn. Bóng dáng hai thiếu nữ mảnh mai giữa đêm khuya, đỡ một nam nhân to lớn, tựa như chỉ cần một con gió cũng có thể cuốn hai nàng đi. Đến khi Mạc Ân Ân nghĩ sắp chịu hết nỗi rồi thì bà lão quay ra nói với hai người: " Đến rồi, đến rồi, đây là nhà ta, mau mau đỡ thanh niên này vào nhà nào " . Lòng nàng như vừa quẳng được một cục đá lớn, gắng sức đỡ nam nhân tiến vào nhà, đặt y nằm trên tấm phản, quay lại nói với bà lão " Bà ơi, bà bảo nhà bà có một người con trai đúng không? Cảm phiền cho nam nhân này mượn tạm một bộ đồ sạch. Chứ theo như cháu thấy y phục trên người hắn không sử dụng được nữa rồi! " " Được, được chứ, để ta vào lấy ngay " nói rồi bà quay đi, Mạc Ân Ân liền quay sang nói với A Uyển :
" A Uyển này, ngươi giúp ta ra ngoài nhà lão bà, múc giúp ta một thau nước nhé "
" Dạ, tiểu thư "
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Phi Của Hoàng Đế Mặt Lạnh
Romansa- Tên truyện: Sủng phi của hoàng đế mặt lạnh - Thể loại: Cổ trang,xuyên không - Author: Lụt - Độ dài: cái này chưa biết nữa =))))