Chương 248: Ra tự thú đi

2.6K 52 0
                                    


Lê Thiên Thần lấy từ trong túi quần ra hai tờ 100 tệ nhăn nhúm đưa cho tài xế, mở cửa xuống xe, đứng ở ven đường nhìn khu nhà cao cấp cách đó không xa, do dự xem có nên đi sang đó hay không.

Đi sang, có lẽ sẽ nhìn thấy được người hắn muốn thấy. Nhưng rồi thì sao?

Hắn không muốn sống mãi cuộc sống suốt ngày phải trốn trốn tránh tránh thế này, mỗi ngày không phải sợ gặp phải cảnh sát thì chính là lo lắng liệu người của Liên Kiến Ba đã tìm đến cửa chưa. Cơ hội may mắn chạy thoát như hôm nay không nhiều, có thể lần sau hắn sẽ phải phơi thây đầu đường. Nếu hắn chết, chẳng lẽ ba mẹ hắn lại người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao?

Lê Thiên Thần dụi dụi con mắt, cúi gằm đầu xuống đầy sa sút tinh thần.

Nhưng hắn cũng không muốn ngồi tù! Nếu bị Phương Bình An phát hiện, cô nhất định sẽ báo cảnh sát bắt hắn. Hắn không muốn nửa đời sau phải sống trong cuộc sống lao tù...

Chết hay ngồi tù, đây là một lựa chọn.

Đang lúc do dự chưa quyết, từ cổng chính khu nhà cao cấp đi ra một đôi bóng dáng quen thuộc. Lê Thiên Thần sững sờ mất một lúc, hốc mắt hơi đỏ lên, bước chân không bị khống chế bước tới trước hai bước.

Cha mẹ đã gầy tọp đi, nhìn rất tiều tụy, chắc vì quá lo lắng cho hắn.

Lòng Lê Thiên Thần quặn đau, nghĩ nếu một ngày nào đó nếu mình thật sự bị Liên Kiến Ba sát hại thì cha mẹ hẳn sẽ vô cùng thương tâm, chắc chắn sẽ còn già nua tiều tụy hơn thế này nhiều.

Cho dù có ngồi tù đi chăng nữa, tối thiểu hắn còn giữ được mạng sống cơ mà.

Từ khu nhà cao cấp đi ra ngoài chính là ông bà Lê. Bọn họ nói dối với Viên lão phu nhân để đi ra ngoài, bởi muốn đi tìm con trai của mình. Cho dù biết cơ hội rất mong manh nhưng họ cũng muốn thử một lần.

Có thể là do có linh tính, ông bà Lê đột nhiên cảm giác được gì đó, vội vàng quay đầu lại nhìn.

"Thiên... Thiên Thần..." Bà Lê nước mắt tràn mi, không dám tin nhìn người đang chạy tới trước mặt họ.

Ông Lê tuy trong bụng vui vẻ nhưng mặt vẫn không chút thay đổi, "Thằng chết tiệt kia, mày còn có mặt mũi xuất hiện tại đây à. Tao dạy mày thế nào, sao mày lại có thể làm ra những chuyện hại trời hại đất như vậy!"

"Cha, mẹ, thật xin lỗi, nhưng con không có giết người, con bị oan. Liên Kiến Ba hãm hại con, cha mẹ phải tin con." Lê Thiên Thần vội vàng giải thích.

"Con đã bị oan sao còn không ra tự thú?" Bà Lê hạ giọng hỏi, giật giật cánh tay Lê Thiên Thần khóc rất thương tâm.

Khóe mắt ông Lê cũng hơi ướt, "Thiên Thần, ra tự thú đi. Nếu mày thật sự không có giết người thì không thể cứ trốn trốn tránh tránh nữa."

"Không được đâu, cha!" Lê Thiên Thần lắc đầu, "Liên Kiến Ba và Đoàn Quan Quần sẽ không bỏ qua cho con đâu. Cho là con có ra tự thú, cho là con có nói mình thật sự vô tội, bọn họ cũng sẽ mua chuộc được những kẻ làm chứng kia để đổ mọi tội danh lên người con."

Bình An trọng sinh - Dư Phương (Chương 201~ hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ