Chương 287: Giải thoát

2.9K 43 1
                                    


Tình cảm cha con giữa Nghiêm Hân và Nghiêm Lôi Hải có bao nhiêu sâu?

Trước khi Nghiêm Hân năm tuổi, Nghiêm Lôi Hải vẫn còn là chồng của Vu Tố Hà, thời gian dành cho mẹ con Ôn Nguyệt Nga không nhiều lắm. Vào những lúc hiếm hoi đó, Nghiêm Hân còn phải giành giật thời gian với chính mẹ mình, bởi Ôn Nguyệt Nga cũng phải bồi dưỡng tình cảm với Nghiêm Lôi Hải, tự nhiên sẽ lơ là bé con Nghiêm Hân. Đến lúc Nghiêm Lôi Hải và Vu Tố Hà ly hôn xong, mặc dù Nghiêm Lôi Hải có thể quang minh chính đại thừa nhận cô ta là con gái, nhưng ông ta còn phải suốt ngày vội vàng lo chuyện công ty. Lúc Nghiêm Hân cần tình thương của cha nhất, Nghiêm Lôi Hải hoàn toàn không kịp thời cung cấp.

Mãi đến khi Nghiêm Túc trở về đoạt đi quyền quản lý Tập đoàn Nghiêm Thị, một Nghiêm Hân trưởng thành sớm đã không còn cần đến tình thương của cha từ lâu. Sở dĩ cô ta biểu hiện rất thân mật với Nghiêm Lôi Hải chẳng qua vì biết chỗ dựa duy nhất của cô ta tại Nghiêm gia chính là ông ta, chứ không phải thật sự cha con tình thâm gì.

Đại khái đến tận bây giờ, Nghiêm Lôi Hải cũng không hiểu rõ đứa con gái mà mình đã từng thật lòng quan tâm rốt cuộc có tính tình thế nào.

Nếu bàn về vô tình, Nghiêm Hân so ra còn vô tình vô nghĩa hơn cả Nghiêm Lôi Hải, cũng ích kỷ hơn, thủ đoạn cũng tàn nhẫn hơn so với Ôn Nguyệt Nga. Giống như cô ta đã từng không chút do dự mà đẩy ngã Bình An, cũng giống như bây giờ cô ta hoàn toàn không nghĩ lại tình cảm trước kia với Nghiêm Lôi Hải mà chỉ chăm chăm muốn lấy được tài sản của ông ta.

Có đôi khi, thân tình trong nhà giàu là được thành lập trên lợi ích nào đấy.

Ôn Nguyệt Nga và Nghiêm Hân nhanh chóng đi đến chỗ mà Ôn Quốc Hoa nói, mới vừa vào đại sảnh liền nhìn thấy Nghiêm Lôi Hải bị trói trên cây cột.

"Tốt, hai người quả nhiên cũng là đồng mưu!" Nghiêm Lôi Hải nhìn thấy hai người đàn bà này thì tất cả tức giận trong lòng đồng loạt ầm ầm dâng lên, chỉ tiếc không thể xông lên đánh cho họ vài tát tai.

Ôn Nguyệt Nga nhìn thấy ông ta bị trói trông rất chật vật thì trong lòng còn có chút không đành lòng.

"Sao giờ mới đến? Có mang thức ăn không?" Ôn Quốc Hoa từ trong toilet đi ra, cau mày nhìn Ôn Nguyệt Nga.

"Có mang!" Nghiêm Hân đưa túi nylon cho Ôn Quốc Hoa, nhưng mắt thì lại nhìn Nghiêm Lôi Hải, không hề có chút áy náy nào mà chỉ cảm thấy thật hả hê.

Nghiêm Hân đi tới trước mặt Nghiêm Lôi Hải, cười lạnh nhìn ông ta, "Ba, trông ba không tốt lắm nhỉ."

"Phì, đồ con hoang, tao không phải ba mày." Nghiêm Lôi Hải tức giận kêu lên.

"Cho dù tôi không phải con ruột ông, nhưng dù gì tôi cũng đã gọi ông là ba hai mươi năm, sao ông có thể nhẫn tâm nói không cần thì lập tức vứt bỏ tôi như vậy? Bao năm qua tôi hiếu thuận với ông chẳng lẽ là giả sao?" Nghiêm Hân không xem Nghiêm Lôi Hải tức giận vào đâu bởi cô ta bây giờ đã ở vào thế leo lên lưng cọp. Đến nước này, cho dù cô ta không bắt cóc Nghiêm Lôi Hải thì cô ta có muốn ở lại tại Thành phố G để phát triển cũng không có khả năng. Còn không bằng dốc túi đánh bạc một lần, biết đâu có thể có thu hoạch ngoài ý muốn.

Bình An trọng sinh - Dư Phương (Chương 201~ hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ