Chương 274: Vì tôi yêu ông

3.3K 39 0
                                    


Ôn Nguyệt Nga lái xe về đến nhà liền liên tục gọi điện thoại cho Nghiêm Hân nhưng cô ta không nhận điện thoại, bà ta cũng đành bất lực. Đến buổi tối, Nghiêm Hân mặt mũi trắng bệch mới trở lại, vừa thấy được Ôn Nguyệt Nga liền ôm lấy bà ta khóc lớn.

"Sao vậy? Sao vậy?" Ôn Nguyệt Nga lo lắng hỏi, giọng rất đau lòng.

Nhưng Nghiêm Hân chẳng nói gì, chỉ khóc lớn một lúc, sau đó nói với Ôn Nguyệt Nga rằng sau này chuyện gì cũng nghe lời bà ta rồi xin phép về phòng.

Ôn Nguyệt Nga không hỏi được cô ta xem đã xảy ra chuyện gì nhưng bà ta đoán chắc là có liên quan đến Nghiêm Túc, trong thâm tâm không khỏi giận dữ.

Chốc lát sau, Nghiêm Lôi Hải cũng về tới. Ông ta vừa vào cửa liền nhìn thấy sắc mặt không tốt của Ôn Nguyệt Nga thì nghi ngờ hỏi nguyên nhân vì sao. Ôn Nguyệt Nga gượng cười nói không sao, kêu ông ta đi tắm rửa trước đã.

Nghiêm Lôi Hải không nghi ngờ gì, vào phòng tắm đi tắm. Lúc đi ra, thấy Ôn Nguyệt Nga đang lặng lẽ rơi lệ thì vội vàng đi tới ôm bà ta, "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì thế?"

Ôn Nguyệt Nga lau nước mắt, cười nói, "Không có gì không có gì, chỉ là hạt cát vào mắt."

"Khóc đến thế mà còn nói là hạt cát vào mắt. Nói mau, ai làm bà uất ức, tôi nhất định ra mặt thay bà." Nghiêm Lôi Hải nói.

"Tôi thật sự không sao đâu mà." Ôn Nguyệt Nga cưỡng ép nở một nụ cười.

"Có phải Phương Bình An không? Hôm nay bà đi tìm nó mà." Nghiêm Lôi Hải lớn tiếng hỏi.

Ôn Nguyệt Nga cúi đầu do dự hồi lâu rồi mới gật gật đầu. Sau đó, dưới sự yêu cầu liên tục của Nghiêm Lôi Hải, bà ta vờ bất đắc dĩ nói ra chuyện phát sinh hôm nay.

"Nó đuổi hai mẹ con bà ra ngoài?" Nghe Ôn Nguyệt Nga kể xong, Nghiêm Lôi Hải tức giận rống lên một tiếng dữ dội, thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, "Bà có nói là tôi bảo bà sang không?"

"Nói rồi, nói đầy đủ." Ôn Nguyệt Nga gật đầu.

"Thế mà nó còn dám làm như vậy?" Nghiêm Lôi Hải trợn ngược mắt vì giận dữ. Phương Bình An biết Ôn Nguyệt Nga thay ông ta qua đó thăm nó thế mà vẫn đuổi bà ấy ra ngoài! Đây chẳng phải là tát ông ta một cái nảy lửa hay sao?

Ôn Nguyệt Nga cúi đầu nói bằng giọng tự trách, "Đều tại tôi không tốt, tôi làm người ta ghét."

Nghiêm Lôi Hải tức giận đi tới đi lui, "Nó nói cái gì? Bà có nói rõ lý do bà đến đó không?"

"Đương nhiên tôi có nói chứ, thậm chí còn xin lỗi con bé. Lúc đầu nó còn khách sáo mời chúng tôi vào nhà uống trà, tôi chỉ nhắc chút về chuyện của Phương Hữu Lợi. Con bé nó nói... nói..." Ôn Nguyệt Nga cắn cắn môi, không nói ra.

"Nó còn nói cái gì?" Nghiêm Lôi Hải cao giọng hỏi.

"Con bé nó nói chúng ta không có tư cách xen vào chuyện nhà họ Phương, còn nói... còn nói ông còn không bằng Phương Hữu Lợi, chẳng là người tốt lành gì. Rồi cứ thế mà đuổi chúng tôi ra ngoài." Ôn Nguyệt Nga thêm mắm dặm muối kể lể cuộc đối thoại giữa hai mẹ con bà ta và Bình An.

Bình An trọng sinh - Dư Phương (Chương 201~ hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ