Chương 273: Cút

3K 51 4
                                    


Chắc hẳn Ôn Nguyệt Nga hoàn toàn không ngờ là con gái sẽ nói vậy nên hoảng sợ quay đầu lại nhìn cô ta, giọng cũng trở nên bén nhọn, "Con nói cái gì? Con biết nói vậy nghĩa là gì không?"

Nghiêm Hân cười lạnh một tiếng, "Nghiêm Lôi Hải có phải là cha ruột của con không, không phải mẹ là người biết rõ nhất sao?"

Ôn Nguyệt Nga dừng ngay lại ven đường, kinh ngạc nhìn chằm chằm Nghiêm Hân, "Con nói lại lần nữa xem."

"Lúc con ở Mỹ, có một người đàn ông tới tìm con, nói là cha ruột của con. Con không tin." Nghiêm Hân nhìn thẳng vào mắt Ôn Nguyệt Nga, gằn từng tiếng, "Nhưng sau đó con lại lén lấy tóc của ba đi làm DNA. Chúng tôi hoàn toàn không phải cha con."

"Con nói hắn... hắn đến tìm con?" Ôn Nguyệt Nga run rẩy hỏi.

"Ông ta nói ông ta tên Diêu Huy, trước là tài xế của ông ngoại. Mẹ, chắc mẹ cũng có chút ấn tượng chứ." Nghiêm Hân cười hỏi.

Sắc mặt Ôn Nguyệt Nga lúc trắng lúc xanh, hoảng loạn hỏi, "Hắn tìm con làm gì, hắn nói với con những gì?"

Nghiêm Hân bật cười nhẹ, "Mẹ sợ gì chứ, sợ con đi nói với ba là ba bị đội nón xanh (bị cắm sừng), nuôi con gái giùm người khác vài chục năm? Con đâu có ngu như vậy. Nếu để cho ba biết, con chẳng lập tức trắng tay à. Con không cần làm con gái của một tài xế đâu."

"Vậy rốt cuộc hắn tìm con nói cái gì?" Sắc mặt Ôn Nguyệt Nga thật khó coi. Bà ta rõ ràng đã bảo người kia vĩnh viễn đừng xuất hiện trong thế giới của mẹ con bà ta, thế mà hắn lại tìm đến con gái.

Mặt Nghiêm Hân không thay đổi, "Không nói gì, chỉ muốn gặp con gái một lần trước khi chết mà thôi."

Ôn Nguyệt Nga sửng sốt, "Hắn đã chết?"

"Ung thư gan giai đoạn cuối, trước khi con về nước cũng đã chết rồi. Mẹ yên tâm, ông ta không làm gì có lỗi với mẹ đâu, chỉ muốn thấy mặt con mà thôi. Hồi mới đầu cũng không nói với con ông ta là ai, chẳng qua sau đó ở bệnh viện con vô tình biết được mình có cùng nhóm máu với ông ta, thử một chút mới biết." Nghiêm Hân tựa như đang nói chuyện về một người ngoài cuộc, một chút nét thương tâm cũng không có.

Ôn Nguyệt Nga thở phào nhẹ nhõm nơi đáy lòng, bởi cho là người đàn ông kia muốn uy hiếp bà ta làm cái gì đó. Đã chết là tốt nhất, chẳng còn rắc rối gì, "Con phải nhớ, con chỉ có thể là con gái của Nghiêm Lôi Hải, nếu để cho ba con biết được con không phải là con gái của ổng, con đừng mơ có được bất cứ thứ gì của Nghiêm gia."

Nghiêm Hân hừ lạnh, "Con biết rõ chuyện này hơn mẹ. Chẳng qua có Nghiêm Túc ở đây, chúng ta không có khả năng lấy được tất cả những thứ muốn lấy từ Nghiêm gia."

"Con biết rõ Nghiêm Túc hận chúng ta mà con còn đối với Nghiêm Túc..." Ôn Nguyệt Nga chỉ tiếc nói mãi mà Nghiêm Hân cứ như nước đổ lá khoai.

"Con thích anh ấy. Anh ấy mà thích con thì chẳng phải chúng ta càng đứng vững gót chân tại Nghiêm gia sao?" Nghiêm Hân kêu lên.

Ôn Nguyệt Nga tức giận đến muốn lay con thật mạnh cho tỉnh, "Lúc đó ba con sẽ nói sao? Tụi con là anh em!"

"Nếu thật sự xảy ra... Vậy cứ nói thật với ba rằng con và Nghiêm Túc không có liên hệ máu mủ đi." Đáy mắt Nghiêm Hân lộ ra một sự kiên định cùng khăng khăng một mực.

Bình An trọng sinh - Dư Phương (Chương 201~ hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ