Chương 284: Bắt cóc

3.1K 41 0
                                    


Thấy Ôn Nguyệt Nga rồi cũng đồng ý ly hôn, Nghiêm Lôi Hải như trút được gánh nặng, dĩ nhiên sẽ chẳng hơi đâu mà thắc mắc vì sao bà ta lại đột nhiên đồng ý dễ dàng như vậy. Nhưng Nghiêm Túc và lão phu nhân thì lại không thể không suy nghĩ, họ quan sát Ôn Nguyệt Nga thật kỹ, trên mặt dù không biểu hiện gì nhưng cũng trao đổi ánh mắt với nhau.

"Chúng ta đi thôi!" Ôn Nguyệt Nga không nhìn Nghiêm Lôi Hải, kéo Ôn Quốc Hoa quay người đi ngay.

"Cô thật sự đồng ý ly hôn với nó? Vậy thì dễ cho nó quá rồi!" Ôn Quốc Hoa thật không ngờ Ôn Nguyệt Nga lại đồng ý với yêu cầu của Nghiêm Lôi Hải, cau mày buồn bực hạ giọng hỏi Ôn Nguyệt Nga.

"Trái tim anh ấy đã không còn dành cho em nữa, em giữ lại thân thể thì có ích gì?" Ôn Nguyệt Nga cười thê lương thảm thiết, ra vẻ như mình bị vứt bỏ một cách vô lý, đối mặt với việc chồng thay lòng đổi dạ mà không thể làm gì được.

Nghiêm Lôi Hải nghe được lời này của bà ta thì dời mắt sang chỗ khác, không muốn tiếp tục cãi cọ với Ôn Nguyệt Nga.

Ôn Nguyệt Nga thấy thái độ này của ông ta thì trong lòng hạ quyết định, nói với Ôn Quốc Hoa, "Chúng ta về đi!"

Hai anh em rời Nghiêm gia, trở lại biệt thự. Nghiêm Hân đã chờ mỏi mắt, vừa trông thấy Ôn Nguyệt Nga về thì lập tức hỏi, "Mẹ, thảo luận sao rồi? Ba chịu đổi ý chứ?"

"Đổi ý cái gì, mẹ cháu đã đồng ý ly hôn rồi." Ôn Quốc Hoa tức giận trả lời.

Nghiêm Hân kinh ngạc nhìn Nguyệt Nga, mặt đầy vẻ không tin và bất mãn, "Mẹ, mẹ đồng ý ly hôn? Tại sao, tại sao lại đồng ý?"

Ôn Nguyệt Nga kéo Nghiêm Hân ngồi xuống, thở dài, "Cho dù mẹ không đồng ý thì cũng phải ly hôn. Thay vì lôi nhau ra Tòa, không bằng đồng ý với ổng cho rồi. Tiểu Hân, nếu như lên Tòa án, thân thế của con sẽ bị thông cáo toàn thiên hạ, đến lúc đó thanh danh của con..."

"Chẳng lẽ như thế này là tốt cho con sao?" Nghiêm Hân hất tay Ôn Nguyệt Nga ra, nhìn bà ta trách cứ, "Chẳng lẽ mẹ với ba đột nhiên ly hôn thì đám phóng viên kia sẽ không vạch lá tìm sâu à, đến lúc đó chuyện con là con riêng lẽ nào lại không bị phơi bày ra ánh sáng?"

"Thế con cho rằng ổng còn có thể đuổi theo nhận con là con gái à?" Ôn Nguyệt Nga lắc lắc đầu, "Tiểu Hân, mẹ còn có tiền để dành, chi bằng chúng ta rời khỏi Trung Quốc, ra nước ngoài sống đi."

Nghiêm Hân la lên phản đối, "Tại sao con phải chạy trốn ra nước ngoài? Tại sao con lại để cho mấy kẻ đó được như ý. Con không muốn!"

"Vậy con muốn thế nào? Giờ con có quỳ gối trước mặt Nghiêm Lôi Hải, ông ta chưa chắc đã liếc mắt nhìn con một cái. Mẹ hiểu người đàn ông này hơn con. Đúng là trước kia ông ta rất thương con, nhưng vì phát hiện con không phải là con ruột của ổng, bây giờ ổng chỉ có ghét bỏ con mà thôi. Sự tồn tại của con nhắc nhở đến nỗi sỉ nhục của ông ta. Con hiểu không?" Ôn Nguyệt Nga cũng đâu muốn nói nặng như vậy, nhưng tính con gái quá bướng bỉnh, nói thế nào cũng không chịu hiểu, bà ta đành phải dùng biện pháp này.

Bình An trọng sinh - Dư Phương (Chương 201~ hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ