--------
Bố mẹ tôi trở về Việt Nam ngay sau đó, khi mọi chuyện đã lo xong xuôi. Lần này, chị Ran cũng chuyển công tác về Việt Nam. Tôi hơi lo cho mối quan hệ của chị với anh chàng kia. Thiết nghĩ, xa cách vậy thì thời gian sẽ bào mòn đi tình cảm của hai người thôi. Dù tôi muốn nói với chị điều tôi nghĩ ngợi nhưng lại thôi,tặc lưỡi bỏ qua, chị tôi biết tự lo thôi.
Tôi ngồi nhai chóp chép món tráng miệng mà Hasu làm cho tôi. Nghĩ lại, sắp xa người bạn thân như chị em của mình, tôi buồn, nhưng với cảm giác hiện tại thì quyết định của tôi vẫn là tốt nhất. Su cố gắng nấu cho tôi những món ăn ngon mà tôi vẫn hay thích. Dẫu sao xa nhau dài vậy,có gặp lại cũng chắc chừng 4 đến 5 năm sau. Coi vậy thôi, chứ biết đâu thời gian trôi như cái chớp mắt.
Ngồi cạnh tôi, Su nhìn tôi chằm chằm, cuối cùng cũng chịu hỏi:
- Ổn ko đó?
Tôi thừa biết cậu muốn hỏi gì, và muốn tôi trả lời. Tôi gật đầu chắc nịch một câu:
- Tớ ko bao giờ hối hận về quyết định của mình.
Hasu đã hiểu, nhưng còn điều gì như thắc mắc, tôi đành nói luôn:
- Cấm cậu hó hé chuyện này cho tới khi tớ đã đi..nghe chưa.
- Nhưng...
Tôi lừ mắt nhìn Su, cậu khó khăn gật đầu chiều theo ý tôi. Cậu đã nói với Jungkook, và tất nhiên Jungkook sẽ giữ kín miệng giúp tôi. Dẫu sao tôi cũng ko muốn ai biết nhiều, nhất là Taehyung!
Còn vỏn vẹn hai tháng nữa tôi sẽ rời xa nơi vốn quen thuộc này. Những ngày ngắn ngủi còn ở đây, tôi phải tranh thủ, ko thể để cảm xúc của mình cuốn trôi đi những thú vui xung quanh. Tôi cần tận hưởng những thứ vỏn vẹn sắp rời xa này.
Hôm nay là thứ 7, khá rãnh rỗi. Nếu như là mọi ngày thường, tôi chắc chắn sẽ cùng Su đi làm những việc yêu thích ,kiểu như la cà trên những con đường yên tĩnh, một buổi dã ngoại ngoài trời gần sông Hàn chẳng hạn, ko tệ lắm nếu như có Su đi cùng. Nhưng khoảng thời gian này thì khác, tôi muốn một mình bản thân mình còn hơn đi chen chúc cùng ai. Tôi vò đầu trong mớ gối suy nghĩ như vậy. Diện trên mình 1 phong cách cá tính với quần Jean bò rách ( vừa phải ) cùng chiếc áo crop-top tông đen nhãn hiệu đặc trưng, giày ASI vốn là mẫu tôi ưa rồi, và lần này tôi ko diện spacknack, để lộ nguyên mái tóc và khuôn mặt. Tôi cắm tai nghe vào điện thoại, bật bản nhạc tôi thích nhất, rời khỏi nhà. Su thấy tôi chưa ăn sáng gì mà đã đi đâu mới gọi lại:
- Đi đâu vậy, cậu phải ăn sáng đã chứ.
Tôi chỉ mỉm cười lắc đầu kiểu ko ăn tớ cũng ko chết đâu, và cứ thế tạm biệt cậu mà đi.
Hôm nay tôi sẽ ko ra công viên. Bởi nơi đó ko còn gì hay ho nữa. Hoặc là tôi nghĩ thế vì 1 lí do khác chẳng hạn. Tôi dọc bộ theo con đường ngợp nắng, bầu trời Seoul vẫn đẹp như ngày nào, đường phố vẫn đông và tấp nập thế rất đỗi quen thuộc, chỉ có một người sắp đi xa nơi này như tôi mới hoài nghĩ về nó 1 cách tỉ mĩ như vậy. Tôi ngồi xuống ghế đá cạnh ven đường, nhìn xa xăm. Tôi đặc biệt chú ý đến chú chó lông xù rất đáng yêu đang dè chừng giữ dòng xe qua lại kia. Khá lo lắng cho chú cún nhỏ này, chủ của nó đâu nhĩ. Tôi thất thần khi chú cún nhỏ nhón chân định chạy nhanh qua bên đường trong khi một chiếc xe phân khối lớn đang lao tới. Ko thể chần chừ được nữa, tôi lao hết vận tốc tới ngay chỗ chú cún, nhanh tay bế thốc nó lên tếp vào lề, vừa kịp chiếc xe đi qua. Hú hồn, ko kịp coi như mạng con cún đi tiêu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][Fanfiction Girl][BTS]-Chúng Ta Sinh Ra..Vốn Đã Thuộc Về Nhau !
FanfictionĐọc và sẽ rõ.