-------
-4 năm sau-
Hà Nội những ngày cuối thu..
Cơn mưa lất phất ngang bầu trời gợn những luồng mây biển. Phía xa xa bóng dáng một cô gái ko che ô, vội vã tấp vào cửa hàng nhỏ ven đường, phủi phủi những giọt mưa còn vương trên mái tóc đen óng mượt.
Cơn mưa nhỏ đến, bất giác cô mỉm cười. Đưa tay hứng những giọt mưa trong như thủy tinh, cơn mưa nhẹ hạt khiến một cô gái đa cảm như cô hơi chạnh lòng. Hà Nội có chút lạnh,nhưng cái lạnh đó lại sưởi ấm tim cô gái đang sắp bước qua tuổi 22 như cô.
Quay lại nhìn cửa quán, dòng chữ trên biển " Nắng " được đề to và trang trí 1 cách tinh tế pha chút lãng mạng. Đưa mắt sau vào trong quán, những cặp đôi đang mỉm cười với nhau trông rất hạnh phúc. Thầm nghĩ, cô muốn bước vô nhưng hơi ái ngại bởi điều mình vừa nhìn thấy, và điều đó hơi cứa vào con tim muốn chữa lành lặn sau 4 năm. Phải, cũng trong ko gian như thế này của 4 năm trước ở Seoul, cô đã cố tình tự làm tổn thương con tim mình. Bây giờ nghĩ lại.....mọi thứ cứ như mới nhảy qua trong chớp nhoáng...
Thời gian 4 năm trôi qua quá nhanh. Cô đã tự bắt đầu lại cuộc sống mới tại bầu trời Việt Nam, có những khoảng thời gian Taehyung đã lọt đi ko phanh trong suy nghĩ của cô, nhưng đôi khi nó lại xuất hiện điều đặn trong giấc mơ. Và đã có những lúc cô hi vọng gặp lại cậu, rồi lại gạt phắt suy nghĩ đó đi. Cứ như vậy 4 năm, ko nhiều thì ít, kí ức về cậu vẫn mãi tồn tại trong cô, vâng,bởi đó là mối tình đầu trong cuộc đời cô...
Mưa đã tạnh, kéo chiếc áo ấm kĩ lại,cô rời đi...-Buổi tối-
Tôi đã dần mình trong mớ chăn gối sau khi về nhà.
Chị Ran đang ở dưới bếp chuẩn bị bữa tối cho cả nhà,tôi chẳng buồn xuống bếp phụ chị. Bố mẹ tôi giờ này đang thư thái du ngoạn ở cái nơi nào đó. Cũng phải, du lịch năm châu vốn là sở thích của hầu hết con người mà, kể cả tôi.- HeunYi à , xuống ăn cơm chứ!!
Chị Ran gõ cửa phòng của tôi. Bằng cái giọng ủi xùi nhất, tôi trả lời:
- Chờ em chút !
- Lẹ lên đó cô nương!
Tôi ngắm nghía đủ món chị làm cho. Ăn đồ ăn Hà Nội suốt 4 năm ròng khiến tôi như dần quên hẳn đi cái vị của Seoul. Tôi ăn ngấu ăn nghiến, đến là mất hình tượng. Chị Ran cười hiền vuốt mái tóc của tôi:
- Từ từ thôi con nhóc này, sắp sang 22t rồi mà còn..
Tôi chu môi cãi bướng:
- Em vốn là đứa tăng động mà chị.
Chị cười xòa, hình như nhớ ra việc gì,chị hỏi tôi nghiêm túc:
- Nè! Việc tập đoàn DaeSu đặt tuyển em về làm ở đó, em đã đồng ý thật sao? Vậy là sau lễ tốt nghiệp em sẽ về Hàn Quốc thật hả?
Tôi gật đầu trả lời lại cho chị:
- Đó là tập đoàn lớn nơi bố Hasu làm giám đốc đấy! Chị khỏi lo đi. Với lại,trở về Hàn là mục tiêu sắp tới của em.
Chị Ran thở dài. Tôi biết chị lo điều gì. Một con bé sắp ra trường như tôi lại 1 mình sắp vi vu nơi Hàn Quốc trời mây xa lắc ko đi cùng người thân quả là đáng lo. Tôi thì chẳng hề lo gì cả,bởi về đó sẽ có Hasu. Nhắc tới đứa bạn thân chí cốt,tôi bất giác cảm thấy có lỗi,bởi 4 năm qua,tôi ko hề gọi hay viết lấy 1 lá thư gì cho cậu ấy. Chẳng biết cậu sống thế nào. Lần này trở lại,hi vọng Su sẽ hiểu cho tôi.
Hàn Quốc, chờ tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][Fanfiction Girl][BTS]-Chúng Ta Sinh Ra..Vốn Đã Thuộc Về Nhau !
Hayran KurguĐọc và sẽ rõ.