Chap 19 : Là tôi đã sai với em! SoJin

295 19 0
                                    

-----

"Bing! Bong"

Chuông cửa vang lên. Cô giúp việc nhà Sojin ra mở.

- Có vẻ khỏe nhỉ, Sojin.

- Cậu đang trêu ngươi tớ à, Jimin.- Sojin quay lại trả lơì. Người khách là Park Jimin.

- Tính ko mời tớ ngồi sao tiểu thư?- Jimin

- Vâng! Mời thiếu gia ngồi- Sojin ngồi sang một bên.

- Tớ có chuyện muốn nói với cậu.- Jimin nghiêm mặt.

- Chuyện gì hả.- Sojin

Jimin chống hai tay xuống đầu gối,nhìn thẳng vào Sojin:

- Lúc nãy, trên đường tới đây, tớ đã gặp Taehyung! Dù sao truớc kia cũng là bạn ,tớ đã chào hỏi cậu ta. Ai ngờ rằng cậu ta xỉ vả tớ và cậu. Tớ ko thể chịu được nữa nên đã....

- Cậu đã nói tất cả sự thật ư, Jimin?- Sojin hốt hoảng

- Xin lỗi cậu, Sojin! Cậu ta cần biết rõ,tớ ko muốn cả hai chúng ta bị hỉu lầm nữa!- Jimin

- Park Jimin! Cậu điên rồi!

Sojin chạy ngay lên phòng, đóng rầm cửa lại. Cô đang ko biết phải giải thích làm sao với Taehyung và càng lo lắng hơn nếu Taehyung về tìm gặp mặt bà ấy.
Nhấc điện thoại lên gọi cho Taehyung,nhưng đáp lại những tiếng tút vang dài vô vọng.

Jimin mệt mỏi đi giày vào. Anh biết điều anh nói cho Taehyung sẽ làm tổn thương Taehyung và cả anh. Nhưng nhìn cách Taehyung phán xét về Sojin anh quả thật ko thể chịu được. Tất cả là vì cậu, Taehyung mà thôi.

-------

- Taehyung! Con trai của mẹ! Con về thăm nhà sao?

Bà Kim tỏ ra vui mừng hớn hở,ôm chầm lấy Taehyung khi mở cửa nhà ra. Trái lại với bà,guơng mặt anh lộ rõ vẻ giận dữ:

- Mẹ! Con cần nói chuyện với mẹ!

- Ơ! Hôm nay con nghiêm túc lạ thường nhỉ?- Bà Kim ngạc nhiên nhưng vẫn theo con trai vào phòng sách.

- Mẹ! Mẹ nói thật đi! Tại sao hai năm trước mẹ lại làm như thế với Sojin? - Taehyung hỏi

- Là sao..là sao hả con? - Bà Kim

- Mẹ ko cần dối nữa,mọi chuyện con biết hết rồi, con thật ko ngờ mẹ dùng cách đó để chia cắt bọn con.- Taehyung giận dữ.

Đến lúc này, bà Kim biết mình ko thể nói dối con trai được nưã. Bà bắt đầu nói, giọng đầy nghiêm túc:

- Phải,mẹ đã làm dậy ! Dù cho bây giờ nó là tiểu thư có thân có thế, ta vẫn ko thể chấp nhận được. Vì cái ta đã đưa ra thì ko bao giờ thay đỗi. Gia đình họ Min của nó cho dù có thân thế ngon lành đến đâu. Ta vẫn ko chấp nhận. Bây giờ nó đã về thì đã sao. Tiền của ta nó đã nhận, hứa với ta nó cũng đã làm. Lẽ nào nó muốn quay lại với con. Ta kiên định ý của mình rồi. Con đừng có cãi lời ta.

- Mẹ....!!!- Taehyung đẩy ghế ra,bước khỏi phòng ko ngần ngại. Cậu bắt đầu chạy,những nỗi bực tức trong người dường như dồn nén quá lâu.. cứ chạy..và chạy..

Mãi đến chiều tối, Taehyung mới mang xác về tới kí túc xá. Jungkook nhìn gương mặt như mất hồn của cậu thì đã biết hẳn là có chuyện. Chờ Taehyung lấy lại tinh thần, cậu mới hỏi chuyện:

- Đã có chuyện gì?

- Jungkook à, tôi phải làm sao bây giờ, bây giờ tim tôi rối bời lắm.- Taehyung mệt mỏi tựa vào vai Jungkook

- Tin tôi thì hãy nói cho tôi nghe.-Jungkook vỗ vai trấn an Taehyung.

- Cậu có biết ko? Sojin ra đi hai năm trước là do..[...]....Tôi cảm thấy mệt mỏi lắm. Tôi có lỗi với Sojin, tôi đã sai khi trách mắng cô ấy. Tôi đã ko thể hiểu được những nỗi đau mà cô ấy chịu đựng trong suốt hai năm qua. Bây giờ Sojin trở về,ko hỉu sao con tim tôi đau lắm, như ai xoáy vào, suốt hai năm qua và tới bây giờ,tôi ko thể quên Sojin được. Tôi muốn bù đắp những gì cô ấy đã chịu đựng..tôi rất muốn..- Taehyung nói trong cơn nghẹn ngào, cậu đã khóc.

Jungkook ko thể nói được gì hơn..chỉ biết ôm Taehyung và an ủi cậu.

HeunYi như rụng rời tay chân khi nghe những lời Taehyung nói tự đáy lòng. Lúc nãy nghe bảo Taehyung về ,cô đã lấy khay mang ít thạch rong biển tính đem cho Jungkook và Taehyung. Đến nhà thì thấy cửa ko khóa , cô bước vô định gọi thì loáng thoáng nghe Taehyung nhắc tới Sojin. Vì tò mò nên cô đứng đó và nghe hết câu chuyện. Cuối cùng kết quả cô nhận được là gì? Là một con tim tan nát. Giọt lệ đổ vào tim, cô lặng lẽ rời nhà cả hai, buớc về kí túc xá của mình. Ko nói ko rằng lí do sao khay đồ ăn vẫn còn nguyên với Hasu, cô khóa cửa phòng lại, cuộn mình trong chăn. Cố kìm nén lắm cô mới ko khóc thành tiếng.

Hasu thấy lạ thì mới nhấc máy di động gọi cho Jungkook.

- Alo, Kookie hả, lúc nãy HeunYi đem thạch sang nhà hai người ,hai người ko ăn hay sao mà cậu ấy về nhà như người mất hồn thế kia.

- [......]

- Cái gì? Chuyện đó là thật sao? Ko lẽ nào HeunYi đã..ko ổn rồi..

- [.....]

- Ừ, chúng ta ko nên can thiệp vào, hãy để họ tự giải quyết. Vạn sự tùy duyên.

- [....]

Ngắt máy, Hasu nhìn vào căn phòng im lặng kia, cô có cảm giác bất an lo lắng cho HeunYi. HeunYi chẳng nói chẳng rằng gì cho cô cả. Sự im lặng đến đáng sợ của HeunYi đã phần nào cho cô biết HeunYi đau đớn đến nhường nào. Bây giờ, Hasu chỉ biết hi vọng mà thôi..

---------

[LONGFIC][Fanfiction Girl][BTS]-Chúng Ta Sinh Ra..Vốn Đã Thuộc Về Nhau !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ