-----
Cảm xúc ùa về đêm. HeunYi một mình trùm kín chăn. Bây giờ đã hơn 12h đêm. Cô vẫn ko thể chợp mắt được, cô nghĩ đến Taehyung. Bất giác,những giọt nước mắt ko thể kiểm soát được,rơi xuống. Cầm điện thoại,cô muốn nhắn một tin,nhưng rồi cô đành từ bỏ ý định đó. Nhắm mắt lại,cô cố gắng ru mình vào giấc ngủ.
Phòng Taehyung, cậu cũng cầm điện thoại,phát hiện ra nhiều cuộc gọi nhỡ của Sojin, cậu lo cho cô ấy,cậu đã ko hề nghĩ đến HeunYi. Cậu vào mục tin nhắn viết 1 tin vắn tắt gửi cho Sojin:
" Tan học ngày mai ra hành lang gặp anh."
Rồi cậu tắt máy đi ngủ. Cậu đã quên ko nhắn cho HeunYi. Tâm trí cậu lúc này, Sojin hoàn toàn chiếm chỗ..
____________________________________
Hôm nay HeunYi ko đi học.
- Hasu, HeunYi đâu?- Jungkook thấy lạ thì hỏi.
- Sao vậy nhỉ, rõ ràng là cậu ấy đi học ngay trước cả tớ cơ mà.- Hasu nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa lớp, đầy lo lắng.
- Trời ạ, cậu ngốc quá,HeunYi đang tâm trạng ko tốt, sao cậu ko để ý cậy ấy hơn chứ?- Jungkook trách.
- Ai bảo với cậu là ko chứ? Giờ làm sao đây, vô lớp tới nơi rồi.
- Trước mắt cứ nói với cô là HeunYi bị ốm đã, tan học cậu về kí túc xem sao,có gì sau đó hãy tính tiếp- Jungkook đưa ra biện pháp.
Hasu gật đầu nhưng cô liếc sang Taehyung:
- Cậu ấy ko lo sao? Tại sao cậu ấy có thể như vậy được chứ.
- Hãy đặt mình vào và hiểu cho tình huống của cậu ấy lúc này, Suie à!!
Phía bàn Taehyung. Cậu nhìn qua cái chỗ trống vắng bên cạnh. Cậu cũng lo cho cô,nhưng bây giờ điều cậu bận tâm hơn cả là Sojin. Sojin nghiêng đầu xuống bàn ghi ghi chép chép, bản thân cô cũng đang tránh mặt Taehyung.
Cuối cùng cũng tan buổi học. Chờ cả lớp đã ra về, Taehyung mới tiến lại bàn của Sojin, nắm tay cô lôi ra sân cỏ của trường. Cậu bỏ hai tay vào túi, gương mặt thoáng nét buồn bã:
- Cậu đã..sống như thế naò..trong 2 năm qua..?
Sojin lặng lẽ quẹt dòng nước mắt cứ theo dòng tuôn xuống,nghẹn ngào cô chẳng thể nói được gì.
- Thời gian đó...em..đã khổ lắm đúng ko?? Trả lời tôi đi chứ??
Taehyung vẫn ko dám nhìn thẳng vào Sojin lúc này. Vì cậu biết, cậu sẽ khóc rất nhiều. Và điều đó cậu ko muốn nó xảy ra. Cậu hoàn toàn muốn là người đàn ông mạnh mẽ trước mặt cô.
Nhưng những tiếng nấc của Sojin khiến tim anh dồn dã ko chịu được nữa. Anh quay sang kéo Sojin vào lòng và nước mắt rơi xuống:- Anh..xin lỗi em..anh là 1 thằng ngốc đúng ko Sojin...
Sojin ko biết nói gì, cô cứ nằm trọn trong vòng tay của anh, ấm áp như ngày đó..chỉ khác là, ngày đó là nụ cười,còn bây giờ là nước mắt...
HeunYi khẽ cười nhạt ngay cảnh tượng trước mắt. Ngày hôm nay, cô đã cúp học chỉ để ko muốn đối diện Taehyung và Sojin. Nhưng càng tránh né mọi thứ càng tồi tệ hơn. Phải, cô đã định về, nhưng lại gặp điều này,thật trớ trêu, sao nó ko diễn ra ngay sau khi cô về, tại sao nó buột phải để cô chứng kiến cảnh đau lòng này.
Cô ko thể khóc được nữa. Bây giờ,nụ cười của cô, ko khác gì là nỗi đau tột cùng của một nỗi đau. Làm sao khóc được nữa. Nép vào lưng tường, cô lôi ra trong cặp tấm hình của Taehyung, lại cười, nhưng cô ko cất nó vào cặp nữa, cô đặt trên cái ghế ngồi cạnh bên, rồi lặng lẽ bỏ đi, nhẹ nhàng, và im lặng...
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][Fanfiction Girl][BTS]-Chúng Ta Sinh Ra..Vốn Đã Thuộc Về Nhau !
FanficĐọc và sẽ rõ.