7h30' chuyến bay từ Mỹ về Hàn Quốc sẽ cất cánh mong quý khách kiểm tra lại tư trang và ổn định chổ ngồi.
----10 tiếng sau----
- Tới nơi rồi...Hyun Ah cậu có cảm nhận được mùi của Hàn Quốc không ? oa cuối cùng chúng ta cũng trở về rồi ! - Ha Jin xách hành lí chạy ra phía trước dang hai tay ra thật rộng rồi quay vòng tròn, cảm giác rất rất chóng mặt rồi mới dừng lại. Những người đi ngang điều nhìn cô bằng ánh mắt kì thị, bỏ ngoài tai những lời nói xì xào ngoài kia. Ha Jin chạy tới câu lấy cánh tay Hyun Ah nhỏng nhẻo nói.- Tớ đói rồi hay chúng ta kiếm gì bỏ bụng đi ?
- Được rồi ! cậu không thấy họ nhìn chúng ta bằng ánh mắt gì sao ? ở Mỹ nhiều năm vậy vẫn không học cách sống trưởng thành hơn...thật mệt mỏi mà - Hyun Ah lắc đầu chán nản, hai tay xoa xoa thái dương. So với Ha Jin tất nhiên cô chính chắn hơn nhiều
Hai người họ qua Mỹ tới nay cũng được 3 năm rồi, đi để trở về mà với lại cuộc sống của họ ở nước ngoài chủ yếu là học hành và học hành. Vừa tốt nghiệp là cả hai nhanh chóng lên máy bay trở về quê hương thăm gia đình và họ hàng. Dừng chân tại một quán ăn ven đường, Ha Jin hí hửng gọi từng món mà 3 năm nay bản thân chưa được nếm.
- Ủa...Nhìn kìa ! là BigHit đây mà - Lần đầu tiên Hyun Ah được nhìn thấy công ty BigHit ngoài đời, hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ được bình tĩnh gọi người đang hăng say ăn uống kia. Phải rồi, người kia vừa nghe được chữ " Bighit" là nhanh chóng ngẫn đầu lên, đôi mắt đen mở to ra như tỏ vẽ không tin. Hyun Ah phì cười ngón tay chỉ chỉ tòa nhà đối diện qua cửa kính.
- Phụt.... -Đồ ăn đang nhai trong miệng bỗng văng ra không thương tiếc, đôi đồng tử giản ra hết cỡ. Ha Jin mừng rỡ nắm lấy tay Hyun Ah, ước mơ bao lâu nay chính là được đặt chân đến Bighit không ngờ lần trở về này lại có thể nhìn thấy được công ty bằng cốt bằng thép =)))
- Lúc trước sống ở đây nhưng không có thời gian ghé thăm, bây giờ nhất định phải vào cho bằng được - Cô ngước đôi mắt long lanh hạt gạo nhìn về phía xa xăm như chăng chối điều gì đó rồi mĩm cười e thẹn với Hyun Ah. Hyun Ah bất lực lắc đầu mà thở dài thành tiếng...đúng là...hết thuốc chữa.
- ăn xong đi rồi tính - Vừa chớp mắt một cái là bóng dáng Ha Jin mất tiêu, cô vội tính tiền xách hành lí chạy theo ra ngoài...thật là tráo trở quá mà Kim Ha Jin.
- wow...toàn là hình của BTS thôi...wow đẹp quá...wow - Có thể cảm nhận như nước miếng của Ha Jin đang âm thầm rơi ra khỏi khoang miệng....eo thật kinh tởm...Hyun Ah trề môi cảm thán.
- Này ! 2 người là ai ? vào đây làm gì ? ra ngoài - chú bảo vệ điển trai từ đâu đi ra làm giật cả mình. Ha Jin nép mình bên người Hyun Ah như chú ve nhỏ đậu trên thân cây to lớn.
( Sơ mi xanh, quần tây đen....à ra là bảo vệ ) Hyun Ah's pov
- D..dạ..chúng cháu...mới từ nước ngoài về nên... - Hyun ah gãi gãi đầu...chẳng biết nên diện lí do gì để không bị đuổi một cách tàn nhẫn. Chú bảo vệ nhìn chằm chằm vào hai đứa với vẽ mặt dò xét 1 giây 2 giây 3 giây cả ba người nhìn nhau trong im lặng....
- Dạ thôi cháu xin phép - dứt câu Ha Jin bỏ lại hành lí kéo tay Hyun ah chạy đi mất...nhưng...hình như là nhầm hướng rồi thì phải...tuyệt chiêu chuồng nhanh nhưng nhầm hướng là đây.
-----------------------------------end chap 1--------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
|•fanfictional girl•BTS Taehyung•hoàn•||Hãy để em lắp đầy khoảng trống trong anh
Fiksi Penggemar¶Author: Én nhỏ (Ín) ¶các nhân vật trong truyện : V, Ha Jin, Kookie, Hyun Ah ( NV chính), BTS và 1 số diễn viên quần chúng khác ¶Note: chuyện của tui chỉ đăng ở wtp. cấm đem ra ngoài Yêu thầm anh 3 năm, kết quả là con số 0 nhưng khi cố gắng từ bỏ an...