Phần 3 - Nghiệt duyên

5.1K 231 5
                                    


Nàng là tiểu tiên nữ trốn việc xuống trần gian chơi, tên Tuyết Liên.

Hắn là Lục Hoàng tử văn võ song toàn của Vân Quốc, tên Mạc Vũ.

Lần đầu gặp mặt, hắn mới chỉ mười ba, đầu tóc rối bời, khuôn mặt lấm lem toàn nước mắt, miệng không ngừng gào "Mẫu thân, mẫu thân...". Thì ra Mẫu thân hắn mới mất. Nàng khẽ cúi, rút khăn lụa dắt bên người lau mặt cho hắn.

"Đừng khóc!"

Lần thứ hai gặp, hắn đã lên mười bảy, mặt mày tuấn tú, khắp người toát lên khí chất vương giả. Còn nàng lại đang thút thít nơi gốc đào. Nàng vừa làm mất cây trâm ngọc Vương Mẫu nương nương ban... Hắn nhẹ nhàng nâng cằm nàng, vụng về lấy chiếc khăn lụa năm xưa lau sạch nước mắt cho nàng.

"Đừng khóc!"

Nàng và hắn kết nghĩa huynh muội sau lần đó.

Hai năm sau, hắn chuẩn bị kết hôn với muội muội kết nghĩa của nàng. Nàng khóc, nàng thích hắn từ lúc nào mất rồi. Hắn lặng lẽ kéo nàng ra hậu viện vắng vẻ, ôm chặt lấy nàng, để mặc nước mắt nàng ướt chiếc áo tân lang mới may.

"Ta yêu nàng!"

Ngày cưới của hắn, nàng ra đi không lời từ biệt, chỉ để lại cành hoa lưu ly nàng trồng trên bàn đá ngoài hậu viện. Nàng nên về tiên giới chịu tội thôi.

"Bảo trọng!"

Vài năm sau nữa, nàng được lệnh Vương Mẫu xuống trần giết một tên Vương gia độc ác. Nàng gặp lại hắn. Nhưng, oái oăm thay, hắn lại chính là tên Vương gia kia. Nàng khóc thảm thiết khi đón nhận nụ hôn đầy máu tanh của hắn. Khoé môi hắn cong lên mãn nguyện, thì thầm vài câu nữa rồi gục xuống đôi vai đang run rẩy của nàng...

"Nếu có kiếp sau, ta nguyện vẫn yêu nàng!"

Tang lễ của hắn, nàng không tới, ngày giỗ của hắn, nàng cũng không đi. Không ai biết nàng đang ở đâu. Mãi về sau khi Vương mẫu mở tiệc bàn đào mới có người cho hay một câu chuyện đầy thương tâm: Tiểu tiên nữ si tình sau khi giết tên Vương gia độc ác kia đã dùng kiếm thần đâm một nhát vào tim, cơ thể trong chốc lát liền hoá bụi bay đi, lúc chết nàng vẫn cười lưu luyến nhìn nam nhân đầy máu trên mặt đất.

.

"Đợi ta..." 

Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ