Hôm nay ta gặp một kẻ kỳ lạ. Hắn chỉ cao bằng ta, không nói, không cười, lúc nào cũng trưng cho ta xem vẻ mặt vô cảm chẳng chút thú vị. Nhưng mà không hiểu sao ta lại muốn làm thân với hắn.
---
Thì ra hắn không câm! Lúc ta bị bọn quái thú bắt nạt, hắn cầm cây đao chém bọn chúng, quát lên rằng: "CẤM CÁC NGƯƠI LÀM HẠI NÀNG!"
Ta không nhìn rõ vẻ mặt hắn lúc ấy, nhưng giọng nói của hắn như thể in sâu vào trong ta, không ngừng được cứ luôn nghĩ về.
Thế nhưng mà, về sau ta gặng thế nào hắn cũng chẳng nói nữa.
---
Năm nay ta mười lăm rồi.
Sư phụ bảo ta: "Con nên trở về với phụ mẫu, cũng đến lúc gái ngoan gả chồng rồi."
Gả chồng rồi thì có còn được đi đây đó với hắn nữa không? Có được giúp hắn diệt quái nữa không?
Nhưng mà ta không dám hỏi, hôm nay sắc mặt sư phụ không được tốt, chắc chắn sẽ la ta.
---
Bây giờ ta mới nhận ra: hắn cao hơn ta cả một cái đầu rồi.
Hắn buộc đao sau lưng, khoanh hai tay đứng dựa cửa phòng ta, trầm thấp hỏi: "Như Hoa, nàng sẽ đi sao?"
Ta khẽ gật đầu, định bảo, là sư phụ bảo ta đi cơ mà.
Vậy mà hắn không để cho ta nói, đã nổi giận đùng đùng bước ra ngoài. Con người này cũng thật kỳ lạ!
---
Phụ thân ta hóa ra là Tể tướng, còn mẫu thân là nghĩa muội của đương kim Hoàng hậu. Nhưng mà, bọn họ có phải cũng kiếm tiền bằng việc diệt quái không nhỉ?
Oài!
Bọn họ còn chẳng thèm cười với ta, nên ta cũng không thèm hỏi họ nữa. Ta chỉ nhớ họ bảo là: "Học hành phép tắc cho tử tể. Dâu Hoàng tộc không dể làm."
Vậy ra ta được gả cho Hoàng tộc. Chắc vui lắm nhỉ!
Nhưng mà ta thích đi chơi với hắn hơn. Ta nhớ hắn rồi, cũng hơn một tháng cơ mà!
---
Ta bị bắt mặc trên người bộ đồ màu đỏ rất rườm rà. Rồi còn phải đeo khuyên vàng vòng bạc nặng trĩu cả đầu. Đã thế, lại bắt ta trùm tấm vải lên nữa chứ! Ta muốn nhìn khung cảnh bên ngoài mà!
Ta được A Lan đỡ vào kiệu. Chẳng biết gì với gì, chỉ nghe thấy bên ngoài pháo nổ tưng bừng. Ta muốn ra coi!!
"Này, tên điên này ở đâu ra vậy?! Dám đòi cướp Thái tử phi à!!"
"Bắn tên! Không được để nó toại nguyện!!"
Có đánh nhau à? Chuyện gì thế?
"Tiểu thư xin cứ ngồi yên ở đây. Chuyện này để binh lính lo là được."
Nhưng mà....
"Như Hoa!! Mau ra đây, ta dẫn nàng đi!!!"
Là giọng của hắn!
"Mau ra, Như Hoa!!"
Ta gạt tay A Lan, vội vã vứt bỏ những thứ trên đầu, vén màn kiệu nhảy nhanh xuống. Ta thấy hắn rồi!
Kỳ lạ quá! Người hắn toàn vết thương, khóe môi rướm máu... Ta chưa từng thấy hắn như vậy...
"Như Hoa!!!"
Hắn gọi tên ta!
Ta vội vã vén váy chạy đến, mặc tên bắn dày đặc, trước mắt ta chỉ muốn ôm lấy hắn.
Bụp!...Bụp! Bụp!
Tim ta đau nhói.
Ta loạng choạng, dùng hết sức lực còn lại ôm chầm lấy hắn. Ba mũi tên, trúng ngay hồng tâm!
"Hắc Vân, ta bị trúng tên rồi. Sau này không cùng ngươi đi diệt quái được nữa..."
Mắt ta tối sầm lại, chỉ còn nghe đứt quãng giọng hắn bên tai: "Đừng lo, Như Hoa. Chúng ta cùng xuống địa phủ, cùng nhau làm một đôi phu thê tìm quái mà diệt."
---
Như Hoa, Như Hoa - thà xuống địa phủ cũng không thể trơ mắt nhìn nàng tuột khỏi tay ta. Không sao rồi, từ nay ta và nàng sẽ được ở bên nhau, mãi mãi.
---
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn
RomanceĐoản văn của Yumi, do Yumi viết. Có thể bạn đã thấy nó ở đâu đó trong page trên facebook :)