Năm ấy, Tướng quân từng hứa với ta rằng: "Nàng là châu ngọc của ta, đầu rơi máu chảy, quyết không buông tay nàng."
Năm nay, ta khoác trên mình bộ hỷ bào rực đỏ, tóc vấn, trâm cài lộng lẫy bước lên kiệu hoa. Tướng quân cưỡi ngựa đi bên cạnh kiệu, gương mặt nhìn nghiêng nghiêm nghị mà quen thuộc.
Ta cười nhẹ, vén khăn trùm, tay mở cửa sổ nhỏ, khẽ khàng hỏi chàng: "Chàng thấy hôm nay A Hy thế nào?"
Tướng quân không đáp, chỉ có đôi mắt sâu đen như đang xoáy sâu vào mắt ta.
Tim ta chợt đau nhói, sống mũi hơi cay cay. Ta đóng cửa sổ, ngồi lại ngay ngắn, nụ cười trên môi cứng đờ.
Ta thế nào? Mẫu thân nói ta rất xinh đẹp, huynh trưởng gật gù bảo ta thật lộng lẫy, người thiên hạ chuyền tai nhau rằng: ta là tân nương đẹp nhất Vân Quốc.
Nhưng mà...
Ta gạt dòng nước lăn trên gò má, trong đầu lại nhớ tới lời hứa năm xưa.
Nhưng mà, ta là tân nương của Hoàng đế, không phải tân nương của Tướng quân.
Thế nào đi chăng nữa, còn có ý nghĩa gì?
____
Hự, nó siêu ngắn các cậu ạ :"< ... Cơ mà, 15 phút của Yum đấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn
RomanceĐoản văn của Yumi, do Yumi viết. Có thể bạn đã thấy nó ở đâu đó trong page trên facebook :)