Phần 11 - Lỡ duyên

1K 45 10
                                    

"Nghe bảo thiên kim của Tướng quân được Hoàng đế tứ hôn cho Thái tử đấy. Phủ Tướng quân bây giờ, quả đúng là mặt trời giữa ban trưa rồi."

"Có phải Tam tiểu thư không?"

"Không lẽ lại là Đại tiểu thư hay Nhị tiểu thư? Thiên kim của Tướng quân ngoài Tam tiểu thư còn ai xứng với Đương kim Thái tử hơn nữa??"

"Ồ! Nhưng ta nghe nói nàng có ý trung nhân rồi cơ mà? Vị Lâm thiếu tướng ấy."

"Một thiếu tướng bé nhỏ mà so với Thái tử được à? Nương ta làm phụ bếp trong Tướng quân phủ bảo, hắn ta mấy ngày trước đã tử trận rồi. Tam tiểu thư thậm chí chẳng thèm quan tâm, vẫn ăn ngủ bình thường kia."

"Ôi! Thật tội nghiệp!!"

Ta thu hết thảy những gì bọn họ vừa bàn tán vào tai, rồi lẳng lặng đứng dậy, hướng Tướng quân phủ mà tới.

***

Đêm xuống, cánh quạ đen đập cánh, khuấy đảo nền trời đen.

Ta bình thản bước qua bục cổng Tướng quân phủ, qua mặt A Quý và A Hoả đang canh, bước nhanh đến Đào Viên.

Đào năm nay nở sớm, tàn sớm. Đào viên giờ xơ xác chẳng lấy một bóng hoa trên cành. Ta thấy nàng thừ người dưới gốc đào già, tóc thả, hồng y bay theo gió. Khí sắc có vẻ tốt, đôi má vẫn hồng hào, chỉ duy ánh mắt không còn rực rỡ như mấy tháng trước.

"Lâm ca ca."

Nàng nhẹ giọng gọi. Ta chậm rãi đến bên, đặt tay mình lên bàn tay nhỏ lạnh buốt, mỉm cười đáp lại.

"Ngày kia A Yên xuất giá rồi."

Nàng hơi cúi đầu, mấy sợi tóc mai được dịp phủ xuống.

"Tân nương bào đẹp lắm. Mẫu thân bảo đích thân người may cho muội đấy. Người nói rằng, nhất định hôm đó muội sẽ là tân nương tử đẹp nhất Đại Vân này."

Nàng vẫn cúi đầu, giọng điệu bình thản đến lạ, chẳng có chút niềm vui.

"Nhưng mà, Lâm ca ca..."

Ta giật mình, nàng muốn nói gì với ta?

"Muội không muốn xuất giá."

Nàng ngẩng đầu nhìn cành cây trơ trụi. Khoé môi nhếch lên, mang theo phẫn uất và bi thương thả theo làn gió đêm lạnh. Ta khẽ siết nhẹ tay nàng, chỉ hận không thể mang nàng đi khỏi nơi đây.

"Là A Yên có lỗi với huynh."

Giọt nước mắt đầu tiên lăn dài, kéo theo là một cơn mưa tầm tã. Nàng khóc. Đôi mắt ướt đẫm ngước lên nhìn trời. Trái tim ta hệt như bị ai đó bóp nghẹn, cánh tay run rẩy ôm lấy thân hình nhỏ bé, chỉ còn biết lặp đi lặp lại câu: Đừng khóc!

"Là A Yên phụ huynh!"

Nàng gào lên trong tiếng nức nở, xé toạc sự mạnh mẽ cuối cùng của đấng nam nhi trong tim ta. Ta lặng để dòng nước mặn chát chảy xuống vai nàng.

Đêm tĩnh lặng, Đào viên cũng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng nức nở, nghe sao khổ ải lẫn bi thương.

***

Hai ngày sau, nàng xuất giá.

Thái tử ngồi trên ngựa, cười rạng rỡ, chốc chốc lại ngoái đầu nhìn kiệu hoa phía sau.

Gió nổi, màn trướng bị thổi bay bay.

Ta đi bên cạnh ngó vào qua tấm màn đỏ, chỉ thấy nàng lặng lẽ ngồi yên. Tấm khăn trùm đôi lúc bị gió thổi, để lộ đôi mắt trống rỗng vô hồn.

Trái tim ta lại đau nhói.

Kiệu hoa tới Đông cung. Thái tử vào trước, nàng được A Lan dìu vào sau.

Trời lại nổi gió, ta hoá cánh đào bay theo.

"A Yên, kiếp này chúng ta hu duyên vô phn. Ch mong kiếp sau, ta và nàng được bên nhau, trn đi trn kiếp."

***

Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ