Nàng mười ba, hắn mười bảy.
Đào viên độ hoa khai, gió mang hương đào thoang thoảng, cánh đào như mưa rơi rắc trên dòng thác óng ả của thiếu nữ đang trổ mã.
Hắn đứng sững dưới mái đình cũ, ngây người dõi theo bóng hồng y tung bay giữa khung cảnh thần tiên thơ mộng. Nàng xinh đẹp động lòng người.
"Này, ta tên Mộ Hoà. Nàng tên gì?"
"Tử Yên. Chu Tử Yên."
Nàng mười bảy, hắn hai mốt.
Hôm nay Đông cung rực đỏ, Đại Vân vì tân hôn của Thái tử mà đổ xô ra đường, kinh thành rộn rã kèn trống rước dâu.
Cổng lớn Tướng quân phủ rộng mở, tân nương bám tay nô tỳ thân tín bước lên kiệu hoa. Hắn ôn nhu nhìn lớp khăn đỏ che mặt của nàng, bờ môi mỏng chậm rãi cong cong.
Thái tử phi của hắn, Tử Yên của hắn. Cuối cùng hắn cũng có thể danh chính ngôn thuận dùng đại lễ lớn nhất Đại Vân rước nàng về cổng. Chỉ nghĩ đến sau này, người thiếu nữ chơi đùa trong Đào viên năm ấy sẽ trở thành nương tử của mình, lòng hắn đã thấy ngọt lịm.
Đêm đó, phòng tân hôn chìm trong ánh nến thơm Tây Vực cống tặng, hắn sung sướng cùng nàng triền miên.
"Nương tử của ta. Tử Yên của ta!"
Hắn mải mê, hắn chìm đắm, hắn mãn nguyện.
Có điều, hắn không biết, đôi mắt trong veo của tân nương tử luôn thẫn thờ.
Nàng mười chín, hắn hai ba.
Tiên Đế băng hà, hắn chính thức kế vị, nàng trở thành người phụ nữ tôn quý nhất Đại Vân, mẫu nghi thiên hạ.
Mọi thứ dường như đều tốt. Nàng vẫn là nương tử của hắn, là Tử Yên hắn yêu thương nhất, là nữ nhân hắn nguyện dùng tất cả để đánh đổi.
Chỉ là...
"Hoàng thượng, thần thiếp không khoẻ. Thỉnh ngài đến Bích Tiêu cung, Lan Tài tử cùng tam Hoàng tử luôn ngóng trông ngài."
"Hoàng thượng, Thái hậu trở bệnh. Thiếp thân là con dâu, vẫn nên tự tay chăm sóc người."
"Hoàng thượng, cung nhân ba mươi sáu hậu viện dâng tấu thỉnh ngài chia đều ân sủng."
...
Hai năm, nàng luôn cự tuyệt hắn như thế. Gặp hắn luôn cúi đầu, đôi mắt dưới hàng mi chưa từng vì hắn mà toả nắng, khoé môi chỉ nhếch lên nhàn nhạt, chẳng thể cho hắn lần nữa chiêm ngưỡng vẻ ngọt ngào giữa Đào viên năm ấy.
Tử Yên của ta, rốt cuộc vì lý gì?
Nàng hai tư, hắn hai tám.
Hoàng cung luôn có bão cát và sóng nổi. Một Hoàng hậu thờ ơ không tranh sủng cũng không tránh khỏi mưu mô chốn Hậu cung tanh máu.
"Hoàng hậu của ta, tại sao nàng không thể vì bản thân mà tính toán? Nàng là nương tử của ta, nàng là Tử Yên ta yêu nhất, cớ sao phải làm khổ mình?"
"Hoàng thượng, ngài có từng nghe, duyên phận không thể cưỡng cầu?"
Giọng nàng bình thản, khẽ khàng xoay người, chỉ để cho hắn một bóng lưng thẳng tắp mà cô tịch.
"Ép duyên ép nợ. Là ngài tàn nhẫn tước đi cả đời của ta, ta sống tốt hay không còn có ý nghĩa gì?"
Đêm ấy trong cơn mộng ác, lời nàng vọng lại bên tai hắn, chế giễu và bi thương đến lạ.
Rồi một tháng, rồi hai tháng, rồi mấy tháng nữa, Đại Vân rộ tin Hoàng hậu thất sủng, tự giam mình trong Minh Châu cung. Hoàng Đế Đại Vân trong vài tháng đã nạp thêm mấy đợt phi, trên triều lại không kiêng dè, thẳng tay chém giết vạch trần gian thần. Khuôn mặt vốn anh tuấn gầy xọp đi hẳn.
Cuối năm Vĩnh An thứ Năm ấy, Hoàng hậu sinh tâm bệnh mà qua đời, hài cốt theo di chỉ đem đốt thành tro, chôn dưới gốc cây đào cổ thụ trên núi Hoạt Mã. Hoàng Đế bi quá hoá bệnh, thoái vị ở tuổi hai tám, truyền ngôi cho tiểu Thái tử mới lên tám, rút về nơi thôn quê dưỡng bệnh.
Đông năm ấy, tuyết rơi dày, lạnh buốt.
Nàng hai tư, hắn ba hai.
Năm Vĩnh Hoà thứ Tư.
Nam tử vận bạch y thẫn người đứng dưới gốc đào nở rộ, đôi mắt sâu thẳm hồi tưởng quá khứ xa xưa.
Xuân năm ấy hoa đào khai nở, rơi như mưa, rắc trên dòng thác óng ả của hồng y nữ tử. Bóng váy nàng tung bay giữa cơn mưa xuân, tràn ngập sức sống, xinh đẹp động lòng người.
Năm ấy hắn gọi nàng: "Này, ta tên Mộ Hoà. Nàng tên gì?"
Năm ấy nàng rạng rỡ mỉm cười: "Tử Yên. Chu Tử Yên."
Nương tử của ta. Tử Yên của ta.
Ép duyên ép nợ, là ta có lỗi với nàng.
***
_Tiểu Hy_
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn
RomansaĐoản văn của Yumi, do Yumi viết. Có thể bạn đã thấy nó ở đâu đó trong page trên facebook :)