-"Còn thiếu gì không"- Sungyeol ngồi bên cạnh Myungsoo nhìn đống đồ trong vali, kiểm tra mọi thứ không biết đã bao nhiêu lần, luôn tay lật lên lật xuống nhìn đến khi Myungsoo ngồi bên cạnh nhíu mày nắm tay cậu lại.
Sungyeol không nói cũng chẳng ngước nhìn Myungsoo, chỉ cắm mặt nhìn xuống, tay di di trên giường, khẽ cắn môi, chẳng dám nói vì sợ chưa nói thành lời đã nghẹn mất.
-"Anh, ngẩng mặt lên nhìn em nè"- Myungsoo đặt tay Sungyeol trong lòng bàn tay mình, tay còn lại xoa xoa trên bề mặt, giọng nói vô cùng dịu dàng.
Sungyeol vẫn thế chẳng đáp, cố ý làm mình bận rộn bằng việc giả vờ kiểm tra đồ lần nữa.
-"Đừng làm nữa, nhìn em nè"- Myungsoo trực tiếp lấy tay nâng cằm Sungyeol lên, hướng mặt về phía mình, phát hiện đôi mắt ấy đã ngập nước từ bao giờ.
-"Đừng khóc Yeol ah"- Myungsoo đưa đôi bàn tay mình ôm trọn lấy khuôn mặt Sungyeol, kéo sát lại gần mặt mình, hay ngón cái nhẹ miết trên đôi gò má cao của Sungyeol. Ai biết được lòng Myungsoo lúc này chợt thấy có lỗi biết bao, vừa lo vừa sợ.
-"Ngoan nào, em đi rồi sẽ về"- Myungsoo dịu dàng trấn an, chính anh lúc này cũng buồn, bình thường nếu đóng phim cũng chẳng hề gì, anh đều có thể sắp xếp về thăm cậu, cậu cũng thường đến phim trường chơi với anh, nhưng giờ phải sang Trung Quốc, theo lịch trình sẽ quay 1 tháng, nhưng tính bù trừ thì 1,5 tháng sau thì có lẽ mới hoàn tất, không thể gặp mặt đã đành, điều anh sợ nhất là ở nhà cậu ở nhà bỏ bữa lại sinh ra ốm, lúc đó anh sẽ đau lòng lắm.
-"Ngày nào cũng phải gọi điện nhớ chưa?"- Sungyeol nhăn mặt dặn dò.
-"Uhm"- Myungsoo ngoan ngoãn gật đầu.
-"Xong việc nhớ về ngay, không được la cà bên ngoài"- Sungyeol nhắc nhở.
-"Uhm"-Myungsoo đồng ý nhanh chóng.
-"Có uống thì phải biết giữ mình nhớ..."- Sungyeol tiếp tục dặn dò một loạt việc khác, đáp lại Myungsoo cũng chăm chỉ gật đầu, mỗi lời cậu nói ra dù vô lý thế nào Myungsoo cũng đều nghe theo. Hai người ở trong phòng hoàn toàn chìm trong tâm trạng mà không biết rằng ngoài khe cửa một con người rất nhập tâm nghe ngóng tình hình, trong lòng không ngừng khinh bỉ hai người.
Woohyun và Sunggyu vừa ra ngoài về thấy Sungjong cứ thậm thụt nên đến xem coi có chuyện gì, ngó nghiêng chẳng hiểu nên Woohyun khều khều vai trái còn Sunggyu ghé sát vào tai phải hỏi thầm-"Nhóc đang làm gì vậy?"
Sungjong nhất thời giật mình té ngửa ra sau, mông va chạm với sàn rõ đau đến cả Sunggyu cũng nhăn mặt, nhưng nhanh tay chặn miệng lại, chịu đựng cơn đau mà đứng dậy.
-"Hai anh làm gì mới đúng đó"- Sungjong khẽ than.
-"Thế đứng đây làm gì?"- Woohyun khoác vai Sunggyu nhếch miệng hỏi.
-"Xem phim tình cảm dài tập"- Sungjong bình thản trả lời, liếc mắt nhìn vào khe cửa ý chỉ đôi tình nhân trong đó.
-"Thế phim tới đoạn nào rồi"- Woohyun nhây nhưa hỏi, vừa nói xong đã bị Sunggyu huých cho một cú, cau mày khoanh tay lại, về sau anh phải dặn dò mọi người khoá cửa cẩn thận mới được, thằng nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn cứ xem mấy thứ này thì hỏng hết.
-"Theo tiến trình chung thì chắc giờ này sẽ hôn nhau rồi lên giường"- Sungjong hí hửng trả lời, nhưng chưa kịp nhìn vào lần nữa đã bị cưỡng chế lôi đi, cậu cất công năn nỉ nhưng vẫn bị Woohyun và Sunggyu đẩy vào phòng, mặc tiếng ai oán vang lên bên trong Sunggyu ung dung mở cửa phòng mình không quên nhắc Woohyun đóng cửa cẩn thận.
Trở lại bên trong, Sungyeol ngồi trên giường nhìn Myungsoo kéo khoá vali, lại rảnh tay lấy túi xách của cậu bỏ vào ngăn một chiếc túi oải hương be bé, khoé miệng nở ra một nụ cười.
Myungsoo dựng vali ở góc tường, rồi nhanh chóng nhảy lên giường ôm Sungyeol từ phía sau.
-"Đi ngủ thôi"- Myungsoo lấy chiếc túi từ tay Sungyeol để lên bàn, thì thầm vao tai cậu.
-"Còn sớm mà"- Sungyeol than vãn.
-"Sớm gì nữa, 10h rồi. Trẻ con ngủ trễ không tốt"- Myungsoo nhéo nhẹ mũi cậu rồi đứng dậy kéo chăn.
-"Ai là trẻ con. Anh đây lớn hơn cậu 1 tuổi đấy"- Sungyeol ương bướng cãi lại, cậu đường đường là một chàng trai 26 tuổi, có chứng minh thư, bằng lái xe hẳn hoi, con nít cái nỗi gì nữa.
-"Vầng, anh là người lớn được chưa Chongding ạ! Thế giờ đi ngủ thôi"- Myungsoo nằm bên cạnh vỗ vỗ lên tấm đệm, hướng ánh mắt đến Sungyeol, nhưng Sungyeol không thèm để ý vẫn ngồi nguyên trạng nên Myungsoo bật dậy kéo cậu nằm xuống, ôm cậu cứng ngắc trong vòng tay mình.
Sungyeol cố chấp nhìn trần nhà, để mặc Myungsoo với hành động của mình, nhưng một lúc lại không chịu đựng được mà lên tiếng.
-"Nhột, nhột, đã bảo là nhột cơ mà..."- Sungyeol giãy nảy lên, cựa quậy thoát khỏi nhưng không được.
Myungsoo vẫn cố chọc anh thêm tí nữa, ghí sát vào người anh, thổi từng hơi nhẹ lên cổ, phía sau tai, từng chỗ một thật chậm rãi, rồi cuối cùng cũng tha cho anh.
Hai con người nằm trên giường chẳng nói thêm lời gì nữa, trầm mặc để sự tĩnh lặng bao trùm lên khắp gian phòng. Tiếng tích tắc kim đồng hồ cứ 1 nhịp...2 nhịp...đều đều vang lên. Sungyeol mở mắt nhìn người bên cạnh, đôi mắt cũng đã nhắm chặt lại, dường như đã vào sâu trong giấc ngủ, Sungyeol ngắm một chút rồi cũng nhắm mắt lại. Nhưng vừa chợp xuống, bên tai lại truyền đến giọng nói khe khẽ, rất nhỏ hồ như chỉ để cậu nghe
- " Em sẽ làm thật tốt và trở về. Vì thế chờ em nhé"
Vòng tay siết chặt lại hơn, Myungsoo cúi mặt xuống hõm vai cậu, đặt lên đó nụ hôn nhẹ rồi thoải mái hít hà mùi hương nhẹ nhàng đưa mình vào giấc ngủ.
Sungyeol đặt tay lên cánh tay trên người mình, vuốt ve nó rồi mỉm cười chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ cậu mơ Myungsoo đến bên giường hôn lên mái tóc cậu, thì thầm vào tai cậu -" Sungyeolie, em đã về rồi đây"- cậu mỉm cười, cảm giác thật đến ngỡ ngàng, vì xúc động mà tỉnh giấc, vừa hé mắt đã thấy Myungsoo thật bằng xương bằng thịt ngồi bên nhìn cậu thật dịu dàng và nói :" Sungyeolie, em đã về rồi đây"
Mắt Sungyeol nhoè đi vì ướt, từng giọt nước mắt rơi xuống trên bờ vai Myungsoo hoà với niềm vui sướng.À thì có những giấc mơ mà khi tỉnh giấc vẫn ngọt ngào như vậy...
--------------------------------
![](https://img.wattpad.com/cover/63686156-288-k594850.jpg)
VOCÊ ESTÁ LENDO
[Series] [oneshot] Infinite Fic
FanfictionTổng hợp cái câu chuyện ngắn về couple Woogyu và MyungYeol ( nhưng đa phần sẽ là Woogyu ). YaDong, Jjongie và vài nhân vật khác sẽ xuất hiện trong đây với vai trò làm cameo nhé