Chap 7: Bí ẩn viên thuốc màu xanh.

1.7K 173 12
                                    

Đặt tách cà phê xuống Chaeyeon nhìn cô gái trước mặt, người đó là Jung Soo Yeon chị cả của cô.

- Chị định im lặng đến bao giờ. Không phải có chuyện muốn nói với em ?

Nếu ở nhà Soo Yeon là tảng băng lớn thì Chaeyeon cũng là tảng băng không thua kém gì. Hôm nay chị cô đột ngột về nước và gọi cô ra gặp.

- Chị vừa kết hôn ở Mĩ xong.

- Anh ta là ai mà đến độ Jung Soo Yeon tài năng lại đám cưới vậy, không những thế đám cưới này lại bí mật thế. - Chaeyeon có vẻ bình thản không mấy ngạc nhiên như người khác.

- Anh ấy là một phụ nữ. - Soo Yeon nhìn vào mắt Chaeyeon để xem có phản ứng gì hay không.

- Một phụ nữ... chuyện này em không nghĩ chị phải nói với em mà là nói với bố người đặt hi vọng vào chị nhất kìa.

- Chaeyeon em có thể giúp chị chứ ?

- Giúp ? Em giúp bằng cách nào ? Em vừa bị đá ra khỏi nhà tay không một xu dính túi đây này.

- Chuyện gì đã xảy ra với em sao chị không nghe bố mẹ nố gì ? Cả Soo Jung nữa.

- Mẹ bị bố giam lỏng rồi. Soo Jung chị ấy đâu có cần biết em gái mình như thế nào đâu.

- Bố không thể làm vậy với em được. Bố rất yêu thương chúng ta mà.

- Chỉ chị và Soo Jung unnie thôi. - Vừa dứt câu Chaeyeon đã đứng dậy bỏ đi.

- Chae à đứng lại cho chị.

Mặc cho Soo Yeon gọi lại nhưng Chaeyeon vẫn bỏ đi.
Chaeyeon cảm thấy thật buồn cười, chị cả yêu một cô gái, nếu bố biết tin này ông ấy sẽ phản ứng ra sao ? Thất vọng hay là vẫn yêu thương ? Chaeyeon từ nhỏ đã nhận thấy sự khác biệt trong cách đối xử của bố với hai chị. Chaeyeon bị phạt quỳ khi chỉ đạt 99 điểm trong bài kiểm tra trong khi đó Soo Yeon, Soo Jung thì bố lại bảo không có sao cả. Hai chị được đi chơi nhiều hơn còn Chaeyeon thì bị bắt ở nhà.

Chaeyeon ngồi bần thần ở trạm xe buýt suy nghĩ mong lung một điều gì đó. Hướng về phía nhà mà bước. Chợt va phải một người phụ nữ tầm 30 mấy tuổi, cô ta cau có lẩm bẩm gì đó trong miệng.

- Cháu xin lỗi.

- Tôi không già đến độ xưng là cháu.

Người phụ nữ ăn mặt rất sang trọng, khuôn mặt có vẻ còn trẻ nhưng do lớp make up quá dày làm cô ta trông có vẻ già đi. Cô ta xoay người bước đi thì bỗng gọi lớn ai đó.

- Jung Jun Seok em ở đây.

- Lại đây nhanh lên em.

Giọng nói quen thuộc đó phát ra, người mà Chaeyeon không cần quay đầu cũng biết đó là bố cô. Ông ta đang nói chuyện nhẹ nhàng với người phụ nữ kia trong khi đối với mẹ cô thì lại như tảng băng. Bố cô đang dìu người phụ nữ này lên xe, rất ân cần và chu đáo. Chaeyeon tự nhếch mép cười nhẹ, người lúc nào cũng nói danh dự, trách nhiệm bây giờ lại làm cái trò gì thế này. Chaeyeon bắt taxi đuổi theo cái xe đó, trong lòng bây giờ có thể nói là vô cùng phẫn nộ.

Cùng lúc ấy tại bệnh viện Seoul.

- Chị ơi cho hỏi có bác sĩ nào hiện trống lịch không ạ ? - Khiết Quỳnh hỏi cô y tá trực ban.

- Hiện giờ không ai rảnh hết em, tất cả đều đang có ca phẫu thuật. Chắc khoảng vài tiếng nữa mới xong.

- Có chuyện gì vậy chị Ha. - Một cô gái trẻ mặt áo blouse đi đến.

- À cô bé này muốn gặp bác sĩ làm gì đó.

- Em cần giúp gì à ?

- Em muốn hỏi về loại thuốc này một chút. Chị là bác sĩ ạ ?

- Hì không hẳn chị đang thực tập thôi. Nếu em không chê thì đưa cho chị xem.

- Đúng đấy em nên đưa cho Krystal, cô ấy rất giỏi đấy. - Cô y tá chen vào.

- Vâng ạ.

Khiết Quỳnh đưa cho Krystal một lọ thuốc không nhãn, bên trong là những viên thuốc màu xanh. Nhìn chúng như những viến thuốc đau đầu vậy.

- Cái này ở đâu vậy em ? - Krystal mở ra và ngửi thử.

- Của bạn em, cô ấy dùng nó mỗi ngày, tầm hơn 2 viên/ ngày.

- Loại này là thuốc cấm ở Hàn. Nó chỉ được sản xuất ở Mĩ, theo chị biết nó là một loại thuốc giúp cơ thể ta tỉnh táo và tăng sức mạnh. Chị nghĩ bạn em có một thể chất rất yếu, người ta chỉ cho dùng 2 viên / ngày cơ mà bạn em lại dùng hơn. À hơn nữa trong này có chất gây nghiện nếu em không ngăn bạn ấy lại thì không được đâu. Sử dụng thuốc này không hề tốt cho sức khỏe nó chỉ làm tình trạng sức khỏe tồi tệ hơn thôi.

- Vậy có cách gì để ngăn cậu ấy không chị ?

- Cũng không hẳn là cách, chỉ cần bạn ấy ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, tập thể dục, thay vào đó là uống vitamin, ngủ đủ giấc là ổn.

- Cảm ơn chị rất nhiều.

- Bạn em chắc bị ảnh hưởng của việc học đó, chị thấy khá nhiều học sinh bây giờ dùng thuốc đó.

- Đúng rồi chị.

- Chị cũng có một người em gái may mắn là con bé không dùng mấy loại này.

- Chắc em chị hạnh phúc lắm khi có một người chị như chị.

- Chắc vậy rồi haha. Thôi chị đi làm việc đây bye em.

- Vâng ạ cảm ơn chị nhiều lắm Krystal.
Khiết Quỳnh

Khiết Quỳnh rời đi trong lòng không hiểu tại sao bồn chồn lo lắng. Tự nhủ bản thân bây giờ mình phải làm mọi cách giúp Chaeyeon trở lại bình thường.

-------------------------------------------------------

Ít lượt cmt chap trước quá làm tui chả có động lực viết gì cả.

[Shortfic] Em Là Tất Cả Của Tôi - ChaeQiongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ