Chap 8: End.

1.8K 120 8
                                    

Chaeyeon bị thương không ít do trong quá trình leo trèo xuống, mặt dù có đau đớn nhưng Chaeyeon vẫn nén lại cắn chặt môi mà chạy đến bên Khiết Quỳnh.

Khiết Quỳnh trở về nhà sau khi gặp mẹ Chaeyeon, cô suy nghĩ thật lâu những câu từ mà bác ấy để lại. Cô biết lời bác ấy nói không sai, chuyện cô làm ảnh hưởng đến tương lai Chaeyeon là đúng. Đùng một cái người có xuất thân và tài giỏi như Chaeyeon lại đi xuống vực thẳm cô không đành lòng. Khiết Quỳnh biết Chaeyeon đang ngu ngốc không chịu chấp nhận sự thật tương lai mà sẽ mãi chạy theo tình cảm, cho nên cô đành phải tự mình cắt đứt sợi dây tình yêu này của cả hai.

Chiếc điện thoại ở trong túi áo Chaeyeon chợt reo lên, nhìn thấy số người gọi là Khiết Quỳnh Chaeyeon mừng không kịp thở.

- Khiết Quỳnh chờ đó Chae...

- Em xin lỗi nhưng chúng ta đừng gặp nhau nữa được không.

- Này đừng có đùa với Chae như vậy.

Những bước chân chạy nhanh nhảu lúc nãy bắt đầu chậm dần bởi lời nói của Khiết Quỳnh và bây giờ thì dừng hẳn đi.

- Thật ra sau khi không gặp Chae một vài ngày em chợt nhận ra mình không hề có tình cảm với Chae, em không hề thấy nhớ nhung hay gì hết. Chắc có lẽ là do em ảo mộng vì hồi giờ không có chị em nên em tưởng bản thân mình thích Chaeyeon nhưng không phải. Em chỉ xem Chae là bạn.

- Em nói dối, thế sao em lại gọi cho Chae nhiều đến vậy. (Chaeyeon bị lấy điện thoại Khiết Quỳnh gọi nhưng không bắt máy, giờ Chaeyeon lấy lại điện thoại phát hiện ra rất nhiều cuộc gọi nhỡ).

- Chỉ là muốn nói kết thúc.

- Thì ra là hồi giờ em đùa giỡn tôi. - Chaeyeon cầm không được nước mắt, đôi chân như mềm nhũn ra mà té khuỵu xuống mặt đường.

- Em xin lỗi. Những gì chúng ta từng trải qua hãy quên đi.

- Không bây giờ Chae muốn gặp em, là em nói dối phải không.

Tút.. tút.
Đó là những thứ còn lại sau cuộc nói chuyện, Khiết Quỳnh đã tắt máy.
Chaeyeon ngồi trên mặt đường lạnh lẽo mà khóc nất lên, cô muốn gặp em phải hỏi cho lẽ, chắc chắn có ẳn khúc. Nhưng đôi chân giờ chẳng còn sức, cơ thể mệt mỏi vì nhịn ăn mấy hôm nay, Chaeyeon không cho phép mình ngã khuỵu ở đây. Bàn tay thò vào túi áo lấy ra lọ thuốc màu xanh, cô cho vào miệng một viên nhưng cả cơ thể chả thấy khỏe lại gì cả, Chaeyeon tức giận độ tất cả thuốc ra vào lòng bàn tay cho tất cả vào miệng.

Chaeyeon đứng lên cơ thể có vẻ đã có sức nhưng chả hiểu làm sao đôi mắc lại hoa đến vậy. Nhìn thấy đèn xanh cô nhanh chóng bước đi. Tiếng xe mỗi lúc một gần, những tiếng còi thi nhau bấm.

- Đèn xanh rồi sao họ không dừng lại - Chaeyeon lẫm bẫm nhìn những chiếc xe đang lao vun vút về phía mình. Đôi mắt cô dường như càng mờ dần chỉ thấy những mảnh ánh sáng mờ nhạt cho đến khi cảm nhận được cơ thể bị hất tung lên không trung...

-----------------------------------------------

- Nhanh lên, cần phẫu thuật liền. - Tiếng một bác sĩ reo lên.

[Shortfic] Em Là Tất Cả Của Tôi - ChaeQiongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ