Chap 4: Chung một nhà.

1.7K 176 9
                                    

Jung Chaeyeon dò tìm theo địa chỉ nhà mà mẹ cô đưa. Từ nhỏ vốn dĩ chả bao giờ làm gì ra đường cũng ít nên bây giờ Chaeyeon gặp một chút khó khăn. Chaeyeon đi học có người đưa đón, muốn mua gì thì có mẹ cô, nói tóm lại Chaeyeon chả bao giờ phải vất vả như ngày hôm nay. Người ta thường bảo con người sinh ra vốn không bao giờ hoàn hảo Jung Chaeyeon cũng là một điển hình. Trời phú cho cái bộ não thiên tài với IQ cao ngất, nhưng lại chả cho Chaeyeon một tí EQ nào cả. EQ có thể trau dồi và nạp thêm nhưng nếu Chaeyeon cứ tiếp tục sống với gia đình thì có lẽ chả bao giờ tăng lên đâu.

Bởi vì chả có nhiều EQ nên Chaeyeon rất ít tiếp xúc người lạ, khuôn mặt cũng rất điềm tĩnh ít khi tỏ ra vui, giận hay buồn gì cả. (Cái này mọi người đều biết mặt Chae khi không có gì thì nó chả lấy tí biểu hiện). Tìm đường nếu bạn không biết sẽ hỏi người xung quanh nhưng Chaeyeon thì không. Miệng không ngừng lẩm nhẩm địa chỉ.

"Họ Joo... Joo Kyul Kyung"

Chaeyeon POV's

Cái quái gì xảy ra trong đầu mày vậy Chaeyeon, sao lại nhắc đến tên cô ta. Cô nàng rắc rối đó đã cướp đi nụ hôn đầu của mày đấy. Có rất nhiều người họ Joo mà, ai biết đâu họ không có con gái thì sao. Đừng suy nghĩ lung tung nữa.

End POV's

Khiết Quỳnh trở về nhà trong lòng vui hẳn lên, đã lâu rồi mới thấy đi học mà vui như vậy. Từ cái nụ hôn với Chaeyeon nhạt nhẽo rồi đến vụ DongHae bị làm nhục trước cả trường, đúng là không khí nó vui hẳn lên. Khiết Quỳnh cực ghét DongHae, hắn suốt ngày bám dí cô, đã thế còn hô với cả trường cô là bạn gái hắn trong khi cô còn chưa nghe hắn tỏ tình.

Khoang khoái bước vào phòng thì nhận ra trong phòng mình có một vali lạ. Nó không phải của cô cũng chả phải của gia đình cô. Hình như bên trong có chứa đồ, Khiết Quỳnh cố gắng mở nhưng vô ít bởi nó có cài mật khẩu rồi. Cô thay cho mình một bộ Pijama màu hường có hình trái dâu rồi chạy xuống nhà hỏi mẹ cô thử.

- Mẹ ơi, cái vali trên phòng con là của ai vậy ?

- À một đứa con của bạn bố con đến ở nhà mình ở tạm vài hôm, gia đình họ có tí việc.

- Oh, bao nhiêu tuổi rồi ạ. Mong là một đứa trẻ đáng yêu. - Khiết Quỳnh vốn dĩ là con một nên rất thích có trẻ nhỏ trong nhà.

Chuông cửa reo lên, Khiết Quỳnh mở cửa với tông giọng chán nản.

- Ai đó, có việc gì không ?

Khiết Quỳnh mở mắt nhìn mới thấy Chaeyeon đang đứng trước mặt mình, không tin vào mắt mình cho nên cô cứ nhìn chằm chằm Chaeyeon. Chaeyeon cũng vậy, không hiểu Khiết Quỳnh đang nghĩ gì, khách đến nhà chơi mà lại không mời vào sao, mà nhắc mới nhớ, Chaeyeon sực nhớ mình đâu có đến tìm Kyul Kyung đến đây là ở nhà bác Joo, không lẽ nào bác Joo chính là bố của Joo Kyul Kyung. Chaeyeon hơi sốc một tí không ngờ là lại ở chung nhà với Kyul Kyung, nhưng chợt nhìn Kyul Kyung Chaeyeon mới thấy buồn cười làm sao. Học sinh cấp 3 rồi mà còn mặt pijama màu hường có hình trái dâu. Khiết Quỳnh thấy khuôn mặt Chaeyeon khác lạ miệng đang bậm lại như không dám cười, chợt nhớ ra mình đang trong bộ dạng ngốc nghếch nên đóng ầm cửa lại chạy lên phòng không cho Chaeyeon nói một điều gì.

[Shortfic] Em Là Tất Cả Của Tôi - ChaeQiongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ