Chap 5: Ngôi Nhà Nhỏ ở Ngoại Thành

161 10 0
                                    

Xin chào các shipper của couple EY, thời gian qua mình bận quá, nên không viết được chap mới, khiến mạch truyện bị đứt. Rất xin lỗi, tớ đã trở lại rồi đây!!!

Park Jiyeon vừa chuẩn bị đồ vừa làu bàu. " cái con người độc tài chết tiệt, dám lấy đi của mình một ngày nghỉ". Tuy miệng chửi, nhưng không hiểu sao cô vẫn muốn đi cùng hắn, trong lòng rạo rực đến lạ.
9h, cô đi bộ ra bến xe bus cách nhà khoảng 500m, đã thấy xe ô tô của Hahm Tổng đợi ở đó từ lúc nào. Anh bước xuống xe, tiến lại gần. Hôm nay anh mặc áo khoác thể thao, quần jeans, giầy thể thao, bộ dạng khác hẳn với những bộ vest cứng nhắc thường ngày. Giây phút anh tiến lại gần cô, Park Ji thấy mình như lỡ đi vài nhịp trái tim, khung cảnh và thời gian bỗng dừng lại, nhường cho ánh sáng từ anh toát ra thu phục ánh mắt của cô. Trái tim của cô như đang rúc ríc cười trêu chọc, cô sao thế này???.
- Cô có cần hám trai đẹp đến độ vậy không?
Câu hỏi đưa cô về với thực tại, bộ dáng lúc bày khiến cô như muốn độn thổ cho lành :3
- Có chuyện gì thế? Anh nói nhanh đi
Cô lấy lại vẻ sang chảnh bất cần, hỏi một câu
-Lên xe đi- Hahm Tổng nói với cô, nhưng giống ra lệnh hơn

-Tại sao tôi phải lên? Anh có biết anh vừa khiến một con người trở nên khổ sở vì mất đi 3 tiếng ngủ nướng không hả? Anh đã phá hoại cuộc sống tươi đẹp của tôi đó!

Câu nói của Park Ji làm anh phì cười! Người con gái này, sao có thể trẻ con đến thế, không muốn đi cùng anh, mà chỉ muốn ngủ nướng ư?.

-Anh cười cái gì? Tôi đạp cho đấy

Cái bộ mặt hung hăng ương bướng càng làm anh cười ngặt ngẽo hơn. Phải một hồi, sau khi cô ca cẩm cả đống câu chữ, anh mới nén cười được.

-Cô lên xe đi, cùng tôi đi đến một nơi, chiều tối tôi đưa cô về.

Park Jiyeon nhìn Hahm Eunjung với ánh mắt ngờ hoặc, tay xoa xoa cằm, giống với bộ dạng thám tử tài ba lắm

- Anh lừa tôi đi bán há, tôi không đi!

Sau một hồi suy nghĩ, bán tính bán nghi, cô chỉ đưa ra kết luận là anh sẽ bán cô ư? Đường đường là Tổng Biên Tập, là sếp của cô, mà lại làm trò bẩn thỉu đó ư? Cô gái này thật là đa nghi quá mà
Nhưng chính những câu nói ngốc nghếch đó làm anh thấy vui đến lạ lùng, điều mà chưa cô gái nào trong thời gian gần đây làm được
Không để cô gái này luyên thuyên thêm nữa, anh lôi tay cô đến cửa xe, lịch thiệp mở cửa mời cô lên, còn cô thì ngắc ngứ không nói lên lời. Khởi động xe, chiếc xe thể thao sành điệu nhanh chóng hòa cùng dòng xe đông đúc theo hướng ngoại ô. Lâu rồi, cô mới có một ngày nghỉ, mà lại bị tên khốn Tổng Biên Tập lôi đi đâu không biết. Ngồi trên xe, cô lại rảnh rỗi đến độ nghĩ ra viễn cảnh kinh khủng mà anh sắp làm với cô, nào là: " hắn ta đưa mình ra ngoại ô, nhốt trong một căn nhà gỗ, rồi đánh đập ư?", rồi " mình phải ghi nhớ đường, để lỡ lsao, còn trốn về được"....bla bla chốc chốc lại quay sang nhìn Hahm Tổng với anh mắt nghi hoặc, làm anh không thể nhịn được mà khục khục cười khẽ.

Giấy phút cô quay sang, Hahm Tổng đang tập trung lái xe, ánh mắt đăm chiêu hướng về phía trước, quả thật, khuôn mặt với góc nghiêng như này khiến con người ta không thể không xao lòng. Tại sao mới chỉ trong ít phút trong buổi sáng, cô lại bị xao xuyến, bịt hu hút bởi con người độc tài này chứ
Hahm Eunjung đang lái xe, cứ thấy mắt trái giật giật, tự dưng trong lòng nóng đến lạ. Quay sang con người ngay ghế cạnh, thấy Park Jiyeon chăm chú nhìn mình, trong lòng không khỏi mơ hồ, xao xuyến. Nhưng vẫn không quên chọc quê cô!.
-Cô ngắm tôi đủ chưa hả?
Park Ji giật mình, lúng túng quay hướng nhìn về phía trước. Tay lại run lẩy bẩy, toát mồ hôi. Cô căng thẳng =))) (ai biểu nhìn trộm người ta). Vội vàng với tay mở radio lên chữa ngượng, cô không biết giấu mặt đi đâu nữa. Cô không hề nhìn thấy nụ cười ranh mãnh trên môi của ai kia!. Rồi ngủ thiếp đi, mặc kệ cho ai đó ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú và điệu bộ đáng yêu của cô khi ngủ suốt chặng đường.

Chạy xe khoảng 1 tiếng đồng hồ, xe đi vào một con đường nhỏ, hai bên đường trồng đầy hoa đỗ quyên, nở rực 4 mùa. Chốc lát, xe dừng lại trước một cánh cổng to, hai hàng cây lác đác rụng lá vàng, cảnh thật là phong thủy hữu tình. Một người đàn ông trung niên đẩy cánh cửa nặng nhọc, giơ tay ý mời hai người vào. Đi vào đến sân, một khung cảnh mê hồn, hòa cùng ánh nắng dịu nhẹ của ngày đông hiện ra trước mắt cô: cánh đồng hoa cúc trải dài, xa xa là vườn cây ăn quả, có một số loại cây mùa đông đang đơm quả sai trĩu, ao cá, những lối đi rải sỏi nâu, quanh co. Cô hít hà một hơi dài. Đã bao lâu rồi? Cô mới được hít hà hương vị đồng nội như này? Có lẽ từ khi cô tốt nghiệp cấp 2, cả gia đình cô về thăm bà ngoại cách Seoul 200km, đó cũng là lần cuối cô được gặp bà ngoại!. Những ký ức từ thuở nào, chợt ùa về theo gió đồng nội, làm cô không khỏi bồi hồi!

******
Anh nhìn người con gái đang trầm mặc, hít hà nơi xa xa kia. Người con gái mang chút u buồn, chút tinh nghịch, chút thơ ngây, xen lẫn trưởng thành-một con người đầy lôi cuốn, khiến anh không khỏi bận tâm. Sở dĩ anh lôi cô về đây, vừa muốn cả 2 người có thời gian thư giãn sau cả tuần mệt mỏi chạy bản thảo, tư liệu; vừa muốn gần cô. Anh không biết đó là thứ cảm xúc gì, chỉ là anh muốn gần cô thêm! Cô là người con gái đầu tiên anh đưa đến đây, dù rằng, anh đã trải qua bao nhiêu mối tình!.

****
- Đây là nhà anh hả? Cô lon ton chạy lại, giọng nói ôn nhu hỏi anh
- Đây là ngôi nhà tôi mua đã lâu, thi thoảng mới ghé qua. Chủ yếu tôi ở căn hộ trên Seoul
-Đẹp quá, không ngờ anh cũng có mắt thẩm mĩ quá ha!
-Bộ cô tưởng tôi như cô chắc-Giọng điệu nghiêm chỉnh, anh trêu chọc cô.
-Anh...cô cứng họng, không nói lại được người đàn ông miệng lưỡi rắn độc như thế. Quay mặt đi, bộ hờn dỗi, môi phụng phịu. Cử chỉ đó trong mắt Hahm Eunjung thật sự đáng yêu.
- Cô cứ tự nhiên như ở nhà nhé-Eunjung đổi giọng, nhẹ nhàng nói với cô. Trái lại, Jiyeon giả vờ không nghe thấy, bơ luôn câu nói của Hahm Tổng. Nhưng chả mấy chốc, cô hết dỗi hờn, thích thú chạy lại đám thiên nga trắng đang bơi lội dưới ao xanh kia.
Người quản gia chậm rãi đến chỗ Hahm Tổng Tài, giọng điệu ôn tồn, nói với anh:
- Lần đầu tiên tôi thấy cậu đưa con gái về đây đấy! Chắc hẳn cậu rất quý mến cô gái này?
- Thật sự, đây là một cô gái thú vị chú Kim ạ - Hahm Eunjung nói về cô với giọng trìu mến.
- Tôi thấy cô gái này và cậu thật sự rất đẹp đôi, tuy rằng có ác khẩu chút, nhưng đó chỉ là thoáng qua. Tương lai chắc chắn sẽ rất tốt đẹp đó cậu à!.
Eunjung không đáp lại câu nói đó, chỉ khục khục trong cổ họng, ý rằng thích thú lắm, nhưng không dám cười lớn. Ánh mắt dõi theo cô gái nhỏ bé đang vui đùa.

******
Park Jiyeon chạy nhảy vui đùa hết chỗ nọ chỗ kia, người tuy mệt lả nhưng rất thích thú. Thoáng chốc quay lại nhìn người con trai đang đứng nói chuyện cùng người quản gia hiền hậu.
Bỏ qua những điều ngại ngùng, xấu hổ, hiềm khích lúc trước, cô chạy lại kéo tay Anh cùng chơi đùa, hái quả, đi dạo. Mồ hôi thấm mệt, trên môi nở nụ cười nhẹ nhàng xinh đẹp, tự dưng cô thấy anh và cô thân thiết đến lạ lùng!


[Longfic] Kẻ Độc Tài, Đừng Làm Tôi Yêu Anh Có Được Không???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ