chap 6 : Định Mệnh An Bài

155 8 0
                                    

Sau khi thưởng thức bữa trưa với các thực phẩm được Park Jiyeon thu hái từ trong vườn nhà, cô được bác quản gia tốt bụng đưa lên một căn phòng trên gác hai của ngôi nhà gỗ. Đây là một ngôi nhà hoàn toàn làm bằng chất liệu gỗ, phảng phất mùi hương tự nhiên, theo phong cách đơn giản, có các ban công trồng nhiều hoa cúc, đồng tiền, hoa leo lên mái. Từ trên cửa sổ phòng cô nghỉ, có thể bao quát cả khu vườn, khuôn viên của ngôi nhà này. Cô tự hỏi "giờ này Hahm Tổng đang làm gì, ở đâu nhỉ?", định bụng bước xuống tìm quanh xem anh ta đang ở đâu, nhưng cô lại rụt lại " nhỡ anh ta đang bận, thôi vậy, mình đi ngủ bù sáng nay thôi".
Có lẽ lúc nãy quá bận rộn vui đùa, mà cô quên mất sự mệt mỏi, giờ mới thấm. Bắp chân nhức mỏi, ngón chân sưng tấy có bọc nước, mỏi cổ, mỏi vai, sự mệt mỏi kéo cô chùng mắt xuống, dần chìm vào giấc ngủ trưa, tự nhủ chỉ chợp mắt chốc lát !...
Vừa chợp mắt, cô bị bừng tỉnh bởi tiếng sấm chớp ngoài trời. "Giữa mùa đông, có sấm chớp ư?" huống chi sáng nay vẫn nắng đẹp mà; cô lo sợ nép vào tấm chăn ấm. Từ bé, cô đã rất sợ sấm chớp. Đơn giản, nó làm cô giật mình hoảng sợ, nhất là khi đang đêm.
Cô vùng dậy, khoác áo để xuống nhà.

Đồng hồ điểm 3h chiều, Hahm Eunjung đang ngồi ở sô pha thưởng thức cà phê, cùng bác quản gia. Khi cô bước xuống, ánh mắt anh khẽ lướt qua cô, ý ra lệnh cô ngồi xuống. Bác quản gia dứng dậy, vào pha thêm một tách cà phê sữa ấm nóng cho cô. Ngồi cạnh nhau, cô đã uống lưng nửa tách cà phê, nhưng không gian im ắng đến là sợ, Hahm Eunjung đang trầm tư gì đó, bác quản gia thì xem tin tức trên báo giấy. Chợt....."Đùng" tiếng sấm chát chúa vang lên, kèm theo tiếng hét thất thanh của cô" Á" cô sợ hãi bịt tai lại, theo bản năng nhảy vội lên ghế, ngay cạnh Eunjung. Phút chốc Anh ngạc nhiên nhìn cô gái vừa nhảy tót lên ghế, nhưng rồi....anh ôm vòng lấy cô, lấy thân hình cao lớn che chở cho cô, miệng an ủi:
-Không sao đâu, chỉ là tiếng sấm thôi mà- giọng nói ôn nhu, dịu dàng khác hẳn cái giọng lạnh lùng, nghiêm nghị thường ngày.
Bác quản gia nhìn cảnh nam nữ ôm chặt lấy nhau như vầy, miệng khẽ mỉm cười, rồi vội rút lui, nhường không gian cho đôi trẻ còn đang ngại ngùng.

Park Jiyeon nhận thấy mình đã vô duyên, tay vội đẩy Hahm Eunjung ra, đôi mắt hiện rõ sự lúng túng:
-Tôi...tôi..xin lỗi, chỉ là...tôi sợ quá. Xin lỗi Hahm Tổng.
Hahm Eunjung khuôn mặt biểu lộ rõ vẻ tiếc nuối khi bị cô đẩy ra như vậy.

-Trẻ con sợ sấm, Kaka- anh trêu đùa cô, ánh mắt chuyển sang thích thú.

-Anh....lại trêu tôi! Cô bực tức chạy luôn lên phòng, môi mím chặt, bị dơ mặt quá đi thôi!.

Ngoài trời bắt đầu lác đác mưa. Cô chọn một quyển sách cũ, đi ra phía cửa sổ và ngồi trên ghế tựa. Sấm vẫn âm ỉ. Phải rồi, tuy trời đã lạnh, nhưng cũng chưa hẳn bước vào mùa đông lạnh giá, nên vẫn có những cơn mưa trái mùa mà. và cô đang mong chờ đợt tuyết đầu mùa rơi, Qri nói, nếu trong ngày tuyết đầu mùa rơi xuống, có thể ngắm tuyết cùng người mình yêu, sẽ được hạnh phúc mãi mãi lâu dài. Cô thì kiếm đâu ra người yêu để cùng ngắm tuyết đầu mùa chứ, cô mong, là vì cô đặc biệt yêu thích mùa đông, cái mùa cô đơn trầm mặc như chính cô, mà tuyết đầu mùa rơi, có nghĩa mùa đông thật sự đúng rồi.

Cộc.cộc.cộc

-Mời vào-cô lơ đễnh nói, mắt vẫn chăm chú vào trang sách trên tay

- Cô đọc gì mà chăm chú vậy? Lúc này cô mới ngước lên nhìn con người vừa phát ra tiếng nói.
- Tôi đọc một câu chuyện ý nghĩa thôi! Cô vẫn ngại ngùng bởi việc lúc nãy.
- Có hai tin, một tin vui và một tin buồn, cô muốn nghe tin nào! Hahm Eunjung cố nén tiếng cười thích thú trong họng, bình tĩnh hỏi cô nàng ngốc nghếch ( hẳn là ngốc ha)
Cô ngạc nhiên, gì thế này?

-Tin Xấu trước

-Tin xấu là: đoạn đường chúng ta về, có một đoạn bị sét đánh gây sụt lún nghiêm trọng, nên không thể đi ô tô vào đó được!

-Vậy còn tin tốt? Đúng là tin xấu, cô chẳng thể cười nổi sau khi nghe tin này. Tin vui chắc là sẽ giải quyết sớm thôi, cô còn về nhà kịp hôm nay nữa!

- tin vui là: cô sẽ phải ở lại đây 1 đêm, vì ít ra mai đội cứu hộ mới khắc phục xong đoạn đường.

Wtf? Thế này mà là tin vui ư? Hắn đùa mình hả? Hẳn là vui quá

-Anh đùa tôi đó à? Tin vui, là tôi phải ở lại đây? Tôi vui quá :v cô cười giả lả đến tội

-Đối với tôi, là tin tốt, haha. Anh quay bước đi xuống luôn, tránh cô cằn nhằn thêm nữa. lại chọc ghẹo cô nữa rồi.

Cô ngạc nhiên khi nghe anh nói câu đó! Tuy biết chỉ là đùa, nhưng thật sự, dưới con mắt làm báo, cô biết câu nói này có ẩn ý cả! "Liệu....hắn có....giở trò đồi bại với mình? " cô lắc lắc đầu, dẹ cái ý nghĩ bậy bạ đó xuống. Không thể nào!

Cô gọi điện về thông báo rằng nay sẽ ngủ tại nhà bạn, vì thời tiết xấu và gặp vấn đề giao thông. Mẹ cô ân cần lo lắng cô không mang đủ áo ấm, rồi dặn dò đủ kiểu, không quên nhắc cô ngủ sớm nữa. Đúng là chỉ mẹ mới là người quan tâm ta nhất!

*****
Cả ngày hôm nay, Park Soyeon không liên lạc được cho Hahm Eunjung, cả ở Kakaotalk, Line, hay điện thoại. Trong lòng lấy làm khó chịu, bực dọc, đem nỗi bực tức trút lên đám gia nhân thân cận, rồi tự mình đi Shopping để xả nỗi bực tức này. Chưa khi nào, anh lại mất liên lạc như thế này. Park Soyeon không lo lắng anh bị làm sao hay xảy ra chuyện, mà trong lòng chỉ bức tức ghen hờn vô cớ!

[Longfic] Kẻ Độc Tài, Đừng Làm Tôi Yêu Anh Có Được Không???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ