Chap 9 : Anh có nhớ đến em?

188 10 1
                                    

Đường cao tốc :
Cơn dông đã dứt, đoạn đường bị sét đánh cũng đã được sửa chữa nên Park Jiyeon muốn trở về Seoul sớm, nghỉ ngơi mai còn bắt đầu tuần làm việc mới. Tuy Hahm Eunjung vẫn muốn cả hai ở lại đây thêm, nhưng Jiyeon đã nằng nặc đòi về, phần cũng không muốn bố mẹ lo lắng...
Trên xe, Jiyeon nằm nghiêng, nhìn ra ngoài ô cửa xe. Hàng đỗ quyên dần khuất lùi dần về phía sau. Đôi mắt không chớp, chưa bao tâm tình. Cô suy nghĩ vẩn vơ, liệu rằng khi về Seoul, cô và Hahm Tổng sẽ ra sao? Đơn giản khi đó cả hai sẽ quay về cuộc sống thực, khi đó anh là Tổng Biên uy quyền, đẹp trai, lạnh lùng, ngạo mạn, còn có vị hôn thê giàu có, sexy, kênh kiệu ; cô lại quay lại là cô Phóng viên bình thường, cô đơn, với cuộc sống khốn khó. Hahm Eunjung yên lặng lái xe, đôi lúc liếc qua, thấy cô gái bên cạnh im lặng, chất chứa tâm tư, cũng không muốn phá tan khung cảnh này. Cô gái xinh đẹp, hiền lành, đôi lúc lại tinh nghịch, khiến ạh thoải mái. Đến trạm nghỉ, cô vẫn ở yên đó, không chớp mắt. Anh mua một chai nước ngọt cho cô, cô vẫn lơ đễnh đón lấy...
Đâu đó trên khuôn mặt anh, khẽ nhăn lại. Cô gái này bị sao thế? Cứ im lặng. Mặc dù đêm qua, sáng nay đã rất thân thiết với anh. Từng cơn gió mang hơi lạnh đến đây, giữa khung cảnh này càng lạnh lẽo hơn....
- Em sao thế? Eunjung đã mở lời trc, phá vỡ khung cảnh lặng yên này
-Em... Tôi....
Cô lại ấp úng, chứng tỏ đang căng thẳng.
Anh quay hẳn sang, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô
-Nói anh nghe, em sao thế? Khó chịu ở đâu à?
- Em... -cô hít một hơi, lấy hết can đảm- hỏi anh một chuyện được không?
- Em hỏi đi, anh nghe nè - giọng anh tràn đầy sự cưng chiều
- Thật ra là.... là... khi về Seoul rồi, chúng ta sẽ ra sao?
Anh nghe xong câu hỏi, trán khẽ nhăn lại đôi chút, rồi giãn ra, bật cười trước câu hỏi đó. Cô gái này buồn rầu chỉ vì điều này sao? Sợ anh đùa giỡn rồi phủi sạch quan hệ sao?
- Em thật là... ngốc.... dĩ nhiên chúng ta vẫn sẽ bên nhau rồi
Chẳng hiểu sao, khi nghe được câu trả lời này, cô không vui, mà còn thấy hụt hẫng đâu đó trong lòng. Cô từng hi vọng anh sẽ có câu trả lời rõ ràng hơn, chẳng hạn như " Anh sẽ theo đuổi em" .. bla bla... " Chúng ta vẫn bên nhau" - cô bên anh, như nhân tình hay sao?
Ánh mắt cô không thể giấu anh.
- Em lại sao thế? Muốn hỏi gì nữa không?
- Em ổn. Không còn gì đâu. Mau về thôi anh
Cô lại quay về phía cửa. Anh cũng.mau chóng khởi động xe. Lại im lặng giữa hai người.
Bất chợt, một tay anh lái xe, một tay cầm tay cô, bàn tay nhỏ bé, mang chút lạnh lẽo. Cô vẫn cứ để yên cho anh nắm tay, ánh mắt vẫn vô hồn như vậy.
Loáng chốc, xe đến ngõ gần nhà cô. Đến lúc này, cô mới chợt bừng tỉnh. Cũng không biết là tỉnh khỏi cơn mệt mỏi đang vây lấy cô. Hay tỉnh khỏi cơn mê giữa hai người ?
Cô bước xuống xe. Anh cũng nhanh chóng đứng trc mặt cô. Cô ngập ngừng:
- Anh về cẩn thận, em vào nhà đây !
- Em về nghỉ ngơi đi nhé !
Cô không nói gì, bước chân quay đi. Chợt
Cô bị anh giật tay lại, trong 1 giây, cả khuôn người nhỏ bé của cô đã trọn vẹn trong bờ ngực rắn chắc của anh. Tim cô chợt đập loạn xạ, ở khoảng cách gần như này, cô thấy tim anh cũng như vậy. Mùi hương nam tính của anh quẩn quanh tràn ngập mũi cô. Giờ mới thấy rõ được, đó là mùi xạ hương quyết rũ, pha chút hanh khô.
Giọng trầm trầm nam tính của anh vâng lên, nhẹ nhàng đủ để hai người nghe thấy:
- Đừng suy nghĩ nhiều về bất cứ chuyện gì nhé. Anh không muốn em lo lắng !
Cô thở phào nhẹ nhõm. Chả hiểu sao khi nghe được câu nói này, cô yên tâm được phần nào!
Nhận thấy có đôi người nhìn hai người họ ôm nhau ngay ban ngày ban mặt, cô ngượng ngùng muốn đẩy anh ra. Anh lưu luyến, hít hà thêm hương tóc cô trước mũi. Rồi cũng phải buông cô ra.
Má cô chợt ửng đỏ, cố nín nụ cười, cô nhanh bước vào trong ngõ nhỏ. Anh nhìn theo bóng dáng cô mất hút dần, rồi cũng quay lại xe, khởi động máy và trở về nhà.
Bố mẹ cô thấy cô về, mừng rỡ vội vàng dọn cho cô đồ ăn, đốt lò cho cô sưởi ấm. Ngoài trời gió lạnh hơn rồi. Chả mấy chốc mà có tuyết rơi.
Sau bữa chiều sớm. Cô trở về phòng, vội vàng chui vào chăn, sắp xếp lại vài việc vụn vặt. Trong đó có cả anh.
Đã mấy tiếng trôi qua, chắc anh cũng về đến nhà rồi. Vậy sao, không liên lạc với cô? Thật sự, trong lòng cô giờ chỉ có hình ảnh của anh. Anh cười, nói với cô. Tuy rằng có đôi lúc lạnh lùng. Nhưng cô rất thích. Rồi cả lúc anh nhẹ nhàng bên tai cô thì thầm : cho anh nhé. Nghĩ đến đó, cô ngượng ngùng, hai tai đỏ rần lên. Cô đang nhớ anh!
Vậy còn anh? Anh có nhớ đến em?
Cô muốn nhắn cho anh một tin nhắn, nhưng rồi lại chần chừ. Thôi thì, vẫn nên chờ từ anh xem thế nào là tốt hơn !
Thế rồi, ánh mắt cô nặng trĩu. Tuy mới 7h tối, nhưng cô đã rất mệt mỏi, kèm theo đêm qua, sự đau nhức dưới thân vẫn còn. Cô đã thật sự trở thành đàn bà- Người đàn bà của anh. Dần dần, cô chìm vào giấc ngủ....

Điện thoại sáng lên, báo có tin nhắn....

[Longfic] Kẻ Độc Tài, Đừng Làm Tôi Yêu Anh Có Được Không???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ