Park Jiyeon đi ra khỏi nhà, chạy vội vàng kẻo muộn xe bus. Hôm nay là buổi phỏng vấn đầu tiên tại tòa soạn của cô. Đối với cô sinh viên khoa báo chí mới ra trường như cô, quả thật, nhận được thông báo dự tuyển sau gần 1 tháng gửi hồ sơ của tòa soạn lớn nhất nhì Hàn Quốc này, cô đã sung sướng đến nỗi không ngủ được đêm qua. Huống chi, gia đình cô đang lâm vào tình trạng khó khăn, cô cần nhanh nhanh kiếm việc làm để phụ giúp ba mẹ. Chen chúc trên chuyến xe bus vào giờ cao điểm, cô lo sợ sẽ bị móc mất ví, trong đó còn mấy ngàn yên cuối cùng, cô phải canh chừng ngó trước ngó sau. Điểm xe bus còn cách tòa soạn 5-7p đi bộ nữa, chậm rãi cuốc bộ trên đôi giày cao gót được chị họ tặng, nếu không vì phải đi làm, cô sẽ không bao giờ đi thứ vướng víu đó, mới đi được xíu, gót chân cô đã phổng rộp lên. Đứng trước của tòa soạn, cô hít một hơi dài, rồi thở ra lấy tinh thần:
- "Park Ji, mi phải cố lên, fighting"
Cô chỉ biết động viên mình vậy*****Trong phòng dự tuyển, các ứng viên đứng xếp hàng 2 bên hành lang chờ đến lượt gọi tên mình. Park Jiyeon chọn một chỗ khiêm tốn bên tường đối diện của kính phòng dự tuyển. Trong đó, có vẻ như là có 3 vị sếp tham gia dự tuyển các ứng viên. 2 nữ và một nam. Cô đặc biệt chú ý đến chàng trai đó, chỉ khoảng trên 30 tuổi, cao trên 1m80, khuôn mặt khả ái, làn da trắng, mũi cao, hàng mi dài, nhưng đặc biệt là đôi mắt với đôi mày đạm chất cương nghị. Có vẻ như hắn ta là một kẻ gây khó khăn cho ứng viên, vì thái độ hắn có vẻ rất bực bội, trán nhăn lại, kèm theo những cái đập cả bộ hồ sơ xuống bàn. Vài ứng viên tưởng chừng sắp khóc khi bước ra khỏi phòng, càng làm cô lo lắng hơn.
-Xin mời Kang Chungha- Park Jiyeon-Lee Junsu
Nó giật mình khi được cô thư ký gọi tên vào, lướt qua, chả phải nếu theo đúng thứ tự, cô sẽ phải phỏng vấn với hắn sao? Ô tô kề? Tuy rất tự tin với tấm bằng loại giỏi, khả năng giao tiếp, nhưng không hiểu sao cô vẫn rất lo lắng. "Phù, mi sẽ được thôi" lại an ủi lần nữa, nó bước theo cô thư ký vào căn phòng
Không sai, người nó đụng phải chính là hắn. "Tổng biên tập Hahm Eunjung" cô nhìn vội tấm bảng cứng trước bàn hắn. Cô cứ ngẩn ngơ "à, ra là tổng biên tập" Anh chàng tổng biên tập thấy cô cứ trơ ra như phỗng, khẽ cau mày. Đến khi cô thư ký gọi tên nhắc nó 2 lần, cô mới giật mình. Ánh mắt ngượng ngùng chợt gặp phải hắn-đang nhìn chăm chăm vào cô. Mặt cô đỏ lựng, môi cắn chặt, ngồi xuống ghế mà tay cứ run lên cầm cập
Bước vào những câu hỏi trong phần phỏng vấn, không khó để cô vượt qua với phần làm một đoạn phóng sự ngắn về vấn đề nổi trội trong thời gian gần đây. Có vẻ hắn rất ưng ý với khả năng của cô. Bằng chứng là, trong suốt phần phỏng vấn, hắn không những không cau mày, mà còn khẽ nhếch miệng như cười, dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn, cũng đủ khiến cô ấn tượng với cái má lúm đồng tiền duyên dáng bên má trái.Vậy là cũng xong. Cô hoàn toàn trút được áp lực, vì theo nhận định, cô đã làm rất tốt phần phỏng vấn. Chỉ chờ có mail thông báo từ phòng nhân sự nữa thôi. Toàn soạn tọa lạc trên tầng 50 của toàn nhà nổi tiếng GoldSun, từ đây, cô có thể phóng tầm mắt ra toàn Seul, thấy cả sông Hàn nữa.
Định bụng ra về, nhưng thấy tay mình nhiều mồ hôi quá, có lẽ tại lúc nãy căng thẳng quá, hai tay cô cứ nắm chặt. Park Ji có một tật xấu là cứ căng thẳng là mặt lại đỏ lựng lên, và toát mồ hôi. Thế nên bạn bè cô rất dễ nhận ra, thường trêu cô là không biết nói dối, vì thường cô mà nói dối điều gì, là lại căng thẳng, và một loạt triệu chứng sẽ tố cáo cô. Vòng vào nhà vệ sinh, cô vội vàng không nhìn thấy tấm biển: Tolet Nam trên đầu ( chẹp chẹp, Park Ji ơi là Park Ji)
"đúng là toàn soạn nổi tiếng, đến nhà vệ sinh còn đẹp như này"- cô há hốc mồm khi bước vào. Xung quanh đều có gương, thiết kế sang trọng, hiện đại, hương thơm từ đèn tinh dầu tỏa nhẹ khắp phòng, đem đến cảm giác sảng khoái( đang ở nhà vs nam đó Ji ngố, chuẩn bị tìm lỗ nẻ đi, nhỡ anh chàng nào thấy thì chui đâu) Rửa tay xong, một bên quai áo lót của cô bị tuột, rủ xuống tay. Nghĩ là nhà vệ sinh nữ, Park Jiyeon vô tư cởi cúc áo sơ mi trắng để cài lại. Ai ngờ....
-Aaaaaaaaaaa- một giọng nam hét lên
Cô giật mình quay lại
-Aaaaaaaaaaaaaa- cũng không kém, thậm chí còn to hơn tên con trai kia
Là Hahm Tổng, tại sao hắn lại trong đây?
Park Jiyeon vội vàng kéo áo lên, mồm há hốc, mắt trợn ngược, không nhặt nổi hàm. Không may, bị kéo mạnh, chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh bị rách toạc ở mạn sườn
-Đồ Khốn, anh vào tolet nữ làm gì đây? Đồ bệnh hoạn, mau cút ra
- Câu đó phải là tôi hỏi cô mới đúng! Cô làm gì ở đây, lại còn cởi áo ra?
- Tôi làm gì kệ tôi, đây là tolet nữ, anh là đồ bệnh hoạn, mau cút ra không tôi hét lên bây giờ- Cô vẫn già mồm chửi =))))
À, ra là cô ta vào nhầm nhà vệ sinh nam
- Có cần tôi tháo tấm biển vào đeo trước cổ cô không? Đây là nhà vệ sinh nam nhé. Cô, đúng là....
Lúc đó, cô mới nhìn thấy những bệ tiểu dành cho nam ở đây (haha)Không biết chui đi đằng nào, ai đời đã vào nhầm rồi còn lớn tiếng mắng người ta, thậm chí còn chửi cả Tổng Biên Tập, cô đúng là hết thuốc chữa. Mặt cô lại đỏ lựng lên, ấp úng
- tôi...tôi...xin lỗi Hahm tổng. Mong anh bỏ quá cho lúc nãy
Hahm Tổng bỏ qua câu nói đó, vội cởi bỏ áo vest, khoác lên người cô, che đi chỗ xoạc lúc nãy sơ ý Park Jiyeon tạo ra . lúc quàng qua vai cô, vì ở phía đối diện, nên cô có thể cảm nhận mùi hương nam tính toát ra từ người chàng trai này, một mùi hương rất đặc biệt, khiến người phía đối diện lập tức say mê....
-Không cần cảm ơn, cô ra đi
Anh chàng lạnh lùng phát âm câu nói, khiến cô có cảm giác sợ sệt pha chít ngại ngùng
Định nói ra câu cảm ơn, nhưng đã bị ánh mắt sắc lẹm sai khiến, khiến cô không thốt lên lời, đành lách qua người Tổng Tài để ra về
Còn lại hắn, hắn chỉ khẽ nhếch môi lên, tuy không phải thiện cảm, nhưng chắc chắn khiến phía đối diện say mê không dứt
****
Ghé qua tiệm thuốc mua cho mẹ cô chút thuốc bổ, mẹ cô đang bệnh nặng, phận làm con mà không giúp được gì, khiến cô rất áy náy. Thời gian qua, ban ngày cô đi làm tại tiệm cà phê, hết ca lại làm thêm tại cửa hàng tiện lợi, chỉ mong kiếm chút tiền ít ỏi để chữa chạy cho mẹ. Thở dài nhìn những đồng yên còn lại trong ví, cô thầm mong mình sẽ được nhận việc, nhưng hôm nay lỡ đắc tội với Tổng Tài, có khi nào.....
Haiz.....chầm chậm bước trên con đường về nhà, cô chốc chốc lại thở dài não nề.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Kẻ Độc Tài, Đừng Làm Tôi Yêu Anh Có Được Không???
FanficLàm ơn, đừng khiến tôi yêu anh nhiều hơn nữa được không? Làm ơn, buông tha cho con tim tôi được yên ổn được không? - Park Jiyeon hét lên trong vô vọng, nước mắt không ngừng rơi, ướt đẫm đôi gò má xinh đẹp, đang tím tái dần vì cái lạnh cắt da thịt. ...