chap 7: Chưa nghĩ ra được. hehe

202 15 5
                                    

Chap này có cảnh nóng à nha, khuyến cáo các shipper chuẩn bị kính râm, tránh gây tổn hại cho mắt!!! Ahihi

Hahm Eunjung ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối muộn, mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Đây là một cơn mưa trái mùa lâu rồi mới thấy như này, nhưng Hahm Eunjung lại thấy rất vui, vì nó như cố tình sắp xếp để hai người lưu lại nơi đây. Thật sự, nói ra có vẻ ích kỷ, nhưng anh muốn ở gần cô thêm, muốn nhìn thêm dáng vẻ vui thú, nghịch ngợm của cô. Gió lạnh đang quất từng cơn mạnh vào nhành cây yếu ớt ngoài kia.

-Không biết cô nàng ngốc có biết đốt lò sưởi không nữa, trời lạnh như này!

Hahm Eunjung đứng dậy, tay với chiếc áo khoác lông đi ra khỏi phòng.

******
Park Jiyeon vừa ngâm mình trong làn nước ấm, vừa ngân nga theo bài hát quen thuộc:

"Kkok kkok sumgyeoseo mot chatgetda ne maeum
kkok kkok sumeoseo al su eomneun ne maeum
wae utgiman halkka neodo nawa gateulkka
kkok kkok gamchwoseo nae maeumeul heundeulkka
kkok kkok sumgyeoseo aetaeugiman halkka
almyeonseo moreun cheok
ne mam sumgineun geoya" (ai biết bài ni hok :v)

Vì không có quần áo để thay, cô đành mặc tám áo choàng tắm, rồi tranh thủ giặt đồ của mình, để mai còn có đồ mà mặc. Vừa bước ra khỏi cửa nhà tắm, cô thấy một người đàn ông đang lúi húi ở lò sưởi, giật mình mà hét lên:
-Á.......
Hahm Eunjung giật mình quay lại, thấy cô đang đứng đó, chiếc áo choàng to sụ trùm lấy cơ thể cao ráo đẹp đẽ kia; mái tóc đen dài còn chưa ráo nước buông hờ hững trên vai người đẹp "thật là phí phạm"- đó là suy nghĩ của Hahm Tổng lúc này (ai da)
- Tôi nghĩ cô chưa đốt lò sưởi, nên mới vào giúp cô, kẻo cô lại bị nhiễm lạnh, trách oan tôi là không đón tiếp chu đáo thôi!
Park Jiyeon không đáp lại, vẫn còn chút sợ sệt
Định thần lại thấy rõ đó Là Hahm Tổng, cô mới giãn cơ thể ra, nhưng vẫn rụt rè đi lại phía tủ lấy máy sấy tóc. Hai người, mỗi người một góc, một công việc, không ai nói với ai lời nào.
"Đùng" tiếng sấm sét chát chúa vang lên, bầu trời bị xẻ ngang dọc nhì nhằng ánh chớp. Dĩ nhiên là Park Jiyeon lại bị giật mình, hét toáng lên, bịt tai lại. Nhưng.....
Một bàn tay ấm nóng che hai bên tai cho cô, ngay trên đôi tay gầy guộc, lạnh toát của cô. Từ từ, đôi tay đó hạ xuống bả vai, giữ chặt cô trong lòng người con trai đó. Khi tiếng sấm vừa dứt, chắc mẩm sẽ không có nữa, Park Jiyeon lúng túng đẩy Hahm Tổng ra, giọng nói run run:

-Được rồi Hahm Tổng, cảm ơn anh!

Đáp lại hành động ngại ngùng đó của cô, Hahm Tổng vẫn ôm chặt, không có ý định buông cô ra. Điều này làm cô ngạc nhiên hết mức, từ từ ngẩng mặt lên, chớp chớp đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh. Anh cũng nhìn cô, bốn mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc, cô ngại ngùng cúi xuống, tay vẫn cố giằng ra khỏi người anh, còn anh vẫn ương bướng không buông tha cho cô.
Chợt, ngón tay thon dài của anh, nâng chiếc cằm thanh tú của cô lên, giọng nói chậm rãi, nhả từng câu chữ, mà có lẽ cô sẽ nhớ mãi:
- Để yên Tôi ôm em được không?

Ngôn xưng đã thay đổi, khiến Cô lúng túng rõ rệt, gì thế này? Mình nghe lầm chăng?.

- Tôi...tôi...Hahm Tổng, anh buông tôi ra đi, kẻo ...
- Kẻo sao?
- Kẻo cô Soyeon biết tôi và anh động chạm như này sẽ hiểu lầm.
- Sao em lại quan tâm đến cô ấy nghĩ gì như thế? Hahm Eunjung vẫn bình tĩnh như không.
-Chẳng phải...đó là hôn phu của anh sao? Cô ấy biết được sẽ rất buồn đó! Cô vụng về trả lời

À, ra là kể từ khi cô ấy biết Soyeon là hôn phu của anh, nên hạn chế tránh mặt tiếp xúc với anh, trong khi anh rất muốn tiếp cận cô nàng.

-Nếu tôi nói tôi và Soyeon không phải đang yêu nhau, mà chỉ là do gia đình hứa hôn với nhau, em có tin không?

-Sao anh lại giải thích với tôi? Chỉ cần buông tôi ra là được mà! Park ji vẫn không hiểu được ý của câu nói đó, đúng là đầu đất mà!
-Vì...người tôi muốn không hiểu lầm mối qh của tôi, chính là em, Park Jiyeon!

Câu trả lời làm cô đứng hình. Mọi Ý thức chậm chạp đang sắp xếp lại câu chữ trong đầu cô.
-Tại sao?
-Vì tôi thích em! Hahm Eunjung nhanh chóng trả lời
Một khắc điện xẹt qua cô. Cô đẩy mạnh ra khỏi người anh. "hắn ta thích mình ư? Có bị điên không?"
Nhưng....trong một khắc đó, cô lại thấy nơi trái tim mình ấm áp đến lạ.
Chẳng phải đó là câu nói cô muốn nghe sao? Chẳng phải vì tránh mặt anh, mà cô thấy khó chịu, đôi lúc buồn lơ đễnh sao? Chẳng phải cô cũng đã thích anh sao?
- Anh đừng trêu đùa tôi nữa. Về đi cho tôi nghỉ ngơi
- Tôi không trêu đùa em, là em không hiểu được hay cố tình không hiểu câu nói của tôi?
- Tôi...tôi....
Chưa kịp nói hết câu, Park Jiyeon đã bị Hahm Eunjung kéo lại phía mình, vòng tay qua eo, một tay giữ phía sau gáy, bờ môi ấm nóng đặt nhẹ lên đôi môi đang run rẩy của cô. Ú ớ không lên lời, cô giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi đôi tay đang ghì chặt mình như này cả! Đành phó mặc cho trời đất, bờ môi tham lam kia vờn đùa trên môi mình. Rồi cô cũng bị quấn theo trò chơi đuổi bắt đó!

-Nói, em có thích tôi không? Hahm Eunjung nhẹ nhàng hỏi Jiyeon, vẫn đang run rẩy vì nụ hôn đầu đời mãnh liệt này
- Tôi....tôi... Jiyeon ngập ngừng, không dám nói ra từ Tôi thích anh
-Nói! Từ ngữ ra lệnh của anh chính thức phát huy tác dụng, khi khiến cô phải nhạn chóng thốt ra:
- Có, tôi thích anh!
Nói ra mới thấy mình lỡ lời mạnh bạo quá, Park Jiyeon vội che miệng lại. Cử chỉ này khiến Eunjung độc tài càng thích thú hơn. Giọng nói nhẹ nhàng yêu chiều cô, khác hẳn lúc nãy:

- Thế mới ngoan. Sao em phải che miệng lại chứ
Và rồi, hai cánh môi lại ôm ấp lấy môi cô, cánh tay ghì chặt lấy thân hình quyết rũ qua lớp áo choàng tắm. Cô cũng vì cảm xúc mới lạ mà bị cuốn hút theo, trong người rạo rực đến phát điên. Hai người cứ hôn, ôm như thế, dần dần lê chân ra đến giường ngủ, lúc này anh buông cô ra, đặt nhẹ nhàng lên giường, ngón tay thon dài kéo từ từ nút buộc dây ở eo, đôi môi lại tham lam cuốn lấy môi cô, hôn má, chóp mũi, lần lần xuống cổ, xương quai xanh......cô bị những kích thích lần đầu làm cho mụ mị, không còn giữ được lý trí, chỉ biết thuân theo anh! Từng bước từng bước nhẹ nhàng cởi bỏ y phục của cô, thân hình lõa lồ hiện lên trước mắt, đẹp tựa hồ thu, thánh thiện như sương mai. Anh ghé tai cô, thì thầm với giọng khàn nam tính:
- Em đồng ý chứ?
Lúc này cô biết là mình đã bị con người độc tài này thu hút, không có đường lui nữa rồi. Bèn nhẹ nhàng nở khóe môi xinh, ý bằng lòng. Anh mỉm cười mãn nguyện, cả tấm thân cao lớn phủ xuống người cô, để lại dấu hôn trên người cô, chỗ nào cũng không sót. Màn dạo đầu nóng bỏng diễn ra, anh là cao thủ tình trường, trước kia đã có nhiều bạn gái, bạn tình, cô mới biết đến chuyện này lần đầu tiên, không thể kiềm chế được bản thân mà cứ bị anh lôi đi. Lúc anh đi sâu vào trong cô, thật sự đau đớn, cô hét lên tiếng đau đớn thất kinh. Lần đầu tiên của cô! Nhưng sự nhẹ nhàng ân cần của anh đã khiến cô quên đi đau đớn, để rồi cả hai hòa làm một, nhịp nhàng không dứt.

Ngoài trời, gió, mưa vẫn tấp vào khung cửa.

*huhu. Các bạn đọc chả cho tuôi góp ý cả, làm tuôi buồn ghê gớm lắm. Chê cũng được, khen cũng được, chấm cũng được, miễn sao cái ý kiến cho tuôi rút kinh nghiệm đi. Kamsa*

[Longfic] Kẻ Độc Tài, Đừng Làm Tôi Yêu Anh Có Được Không???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ