~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Sáng sớm, sau đêm giông bão, trời có vẻ đẹp lên nhiều. Nắng yếu ớt len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt mỏi mệt nhỏ bé của Park Ji, làm cô tỉnh giấc. Từ từ mở làn mi, đồng hồ mới chỉ là 7h sáng, cô hoàn hồn, ngỡ như mình vừa trải qua một giấc mơ, một giấc thiên đường. Nhưng không, vòng tay của ai kia vẫn ôm chặt lấy cô, cho cô thấy đây là hiện thực, cô như chú sóc nhỏ cuộn tròn trong vòng tay đó. Nhẹ nhàng trở mình, quay qua, khuôn mặt thanh tú, làn mi cong nhắm nghiền, đang ở đó. Ngắm nhìn hồi lâu, cô khéo léo len ra, định bụng sẽ trốn anh về Seoul trước, bởi lẽ cô không biết nên đối mặt với chàng trai đó thế nào! Phải rồi. Cứ xem như chỉ là thoáng chốc, một phút không kiềm lòng được của cả hai. Cô sẽ không làm phiền đến cuộc sống của anh sau này nữa. Dù sao anh cũng có vị hôn phu xinh đẹp, gia đình môn đăng hộ đối, còn cô chỉ là một phóng viên quèn, sao có thể mơ tưởng gì nhiều....Mặc dù, cô thích anh là sự thật !Trong lúc đang cẩn thận gỡ cánh tay rắn chắc của Eunjung ra khỏi eo mình, chàng trai đó đã tỉnh giấc, cảm giác có người đang cố thoát khỏi mình, anh càng ôm chặt hơn. Khẽ chớp làn mi ngái ngủ, giọng vẫn khàn khàn do sự mệt mỏi đem lại, nhưng đầy sự trầm ấm:
- Em nằm im đi nào !
- Tôi...tôi...tôi muốn về Seoul trước
Cô đáp, ánh mắt ngượng ngùng rõ rệt, lọt vào đôi mắt anh.- Tại sao em lại về trước tôi?
- Tôi xin lỗi, đêm qua..... lấy lại bình tĩnh, cô nói một tràng tiếp lời: Anh yên tâm, tôi sẽ coi như chưa có gì xảy ra, cũng sẽ không cố tình gặp anh, từ nay nhìn thấy nhau mong anh coi tôi là người lạ!
Hahm Eunjung nghe đến thế liền phì cười. Cô gái này, sao lại có suy nghĩ trẻ con như vậy cơ chứ?
- Anh cười gì? Park Jiyeon không ngờ anh ta lại có thể cười trong hoàn cảnh này.
- Cười em chứ sao? Cô bé à, sao em có thể ngốc nghếch như vậy chứ? Tay Eunjung liền xoa xoa đầu, làm rối tung mái tóc dài đen của Park Ji.
- Ý anh là sao? Cô nghiêm mặt hỏi?
- Em định trốn tránh tôi vì nghĩ hôm qua chỉ là sự cố ư? Đồ ngốc. Những lời tôi nói đều là sự thật, và em phải tin lời nói đó của tôi!
Giọng Eunjung nghiêm nghị, cho thấy anh thật sự nghiêm túc trong lúc này.
Park Ji ngẩn ngơ, ngồi bất động suy nghĩ. Người đàn ông này, đang nói sự thật, rằng thật sự yêu thích mình sao? Cô đã nghĩ đó chỉ là ham muốn nhất thời, rồi anh sẽ đá cô không thương tiếc mà thôi!Eunjung ngắm nhìn người con gái trước mặt, đôi mày khẽ cau lại. Chắc cô đã nghĩ ngợi nhiều lắm. Nhưng người như anh không cần nói dối với bất kì ai, nhất là trong chuyện tình cảm này. Cánh tay nhẹ nhàng kéo cô sà xuống lòng mình, vùi cô trong chăn ấm, cả người cô đang run lên vì hơi lạnh rồi. Đôi môi anh thì thầm vào tai cô, những lời ngọt ngào thật lòng:
- Jiyeon ngốc, anh thích em, cứ để anh được bên em nhé, đừng suy nghĩ gì nhiều !
Park Jiyeon sững người. Vẫn chưa kịp hoàn hồn sau những lời sét đánh lúc sáng sớm, nhưng cánh môi khẽ cong lên mỉm cười mãn nguyện.
Hai người cứ ôm nhau như vậy, rồi lại chìm vào giấc ngủ yên bình, cho đến khi trời xế trưa, mới cùng nhau thức giấc, không hẹn mà 4 mắt nhìn nhau, không nói một lời, đôi nam thanh nữ tú mỉm cười mãn nguyện với hạnh phúc hiện đang có !Liệu, họ có được hạnh phúc như trong tưởng tượng của mỗi người? Viễn cảnh êm đềm này sẽ được bao lâu ?
*Sorry cả nhà vì ra chap chậm, nhưng mình vừa đi làm, vừa đi học, dạo này guồng sinh hoạt bị bận rộn quá mức, nên không thể update nhanh được. Nhưng mình sẽ cố gắng tranh thủ cho ra những chap fanfic chất lượng! Cả nhà ủng hộ nhé!*
Yêu cả nhà EY lắm lắm :* :* :*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Kẻ Độc Tài, Đừng Làm Tôi Yêu Anh Có Được Không???
FanfictionLàm ơn, đừng khiến tôi yêu anh nhiều hơn nữa được không? Làm ơn, buông tha cho con tim tôi được yên ổn được không? - Park Jiyeon hét lên trong vô vọng, nước mắt không ngừng rơi, ướt đẫm đôi gò má xinh đẹp, đang tím tái dần vì cái lạnh cắt da thịt. ...