1

3.8K 206 10
                                    


Chương đầu nhá hàng, sau chương này thì phải đợi một thời gian (dài) tớ mới update vì tớ quyết định dùng gần như tất cả thời gian dịch Out Of My System (chỉ còn 6 chương thôi aaaa)
---

"Tôi có lý do mới rời đi."

Khi Yoongi mở cửa, hắn không ngờ mình sẽ thấy Namjoon đứng ngoài đợi. Sáng dậy đầu đau như búa bổ nên hắn quyết định xin nghỉ ốm, định dành cả ngày lăn lộn trên giường, và bây giờ, hắn phải đối mặt với chuyện này.

"Ít nhất thì hãy cho tôi vào, hyung." Namjoon nói. Cậu ta mặc hoodie và quần jeans, chân đi một đôi giày thể thao và balo khoác trên vai. Yoongi thừa biết, có một khẩu beretta[1] trong túi áo Namjoon và một con dao nhét sâu trong túi quần, còn balo thể nào cũng chứa một mớ tiền, không thì cũng là thuốc nổ.

Yoongi thở dài, nhưng vẫn đứng sang một bên nhường đường.

"Nhà đẹp đấy."

Yoongi cười khẩy. Căn hộ của hắn so với tiêu chuẩn của người Hàn Quốc là nhỏ, nhưng hắn đâu còn ở Seoul, đâu còn ở Hàn Quốc; hắn đang ở Tokyo, thủ đô không ngừng thay đổi, không ngừng vận động của Nhật Bản, bằng cách nào đó, nơi này quá đỗi giống với quê hương hắn và cũng bằng cách nào đó, khác xa. Hắn có lý do riêng mới đến Nhật, gặp Namjoon không nằm trong số đó.

Namjoon ngồi xuống ghế bành và phân tích toàn bộ căn hộ trong vòng hai giây. Chỉ có một phòng ngủ và một bếp bé tẹo; Yoongi thậm chí chẳng có T.V, thay vào đó, hắn lắp đặt một cái studio mini, với màn hình máy tính thật to và đàn syntherizer[2]. Hắn làm cửa sổ khá lớn, có thể quan sát hết khung cảnh phố phường bận rộn, mang sự tôn trọng thầm kín mà không ai trừ những người đã đi khắp các thành phố này đến thành phố khác mới có thể hiểu.

"Tại sao cậu lại ở đây?"

"Anh biết tại sao mà."

Namjoon nhìn hắn bằng ánh mắt sắc sảo. Hai năm không gặp, cậu ta chẳng thay đổi chút nào, Yoongi nghĩ. Vẫn trông như thế, cao cao gầy gầy, tóc nhuộm màu, mặc dù cạo ngắn ngủn. Nhưng dáng đi của cậu ta đã khác xưa, tính kiêu ngạo phai nhạt bởi những gánh nặng và sự mệt mỏi, bước chân cũng thận trọng hơn trước.

Cậu lục lọi balo và lấy ra một phong bì phồng rõ theo hình dạng khẩu súng.

"Chúng tôi muốn anh quay lại, Yoongi," Namjoon nói. "Chúng tôi cần anh quay lại."

Yoongi nhăn mặt. Hắn đẩy phong bì (quá) nặng lại cho Namjoon, chẳng thèm mở nó cũng chẳng muốn biết có bao nhiêu tiền bọn họ đã tìm cách nhét vào trong.

"Tôi rất nghiêm túc khi nói tôi sẽ rời đi," Yoongi đáp. Hắn đứng dậy để bật quạt, nói đúng hơn là để phá vỡ sự tĩnh lặng. "Tôi sẽ không quay lại."

"Nhưng anh là người giỏi nhất."

"Nếu tôi quay lại, tôi sẽ không phải là người giỏi nhất," Yoongi nói. Hắn có thể không còn tham gia các phi vụ của bọn họ, nhưng vẫn theo kịp được nhờ công dụng của Internet, và những mánh khoé cả bọn dùng từ hai năm trước đã là không thể làm được, cho dù công nghệ vẫn vậy. "Các cậu không cần tôi."

Where worlds collide and days are dark || Transfic || YoonMin || SugaMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ